ông và cách ông muốn sống. Đây không phải là mẹo che mắt thiên hạ. Không cần
sống theo tiêu chuẩn hay ý kiến của người khác. Ngồi với ông tại nhà hàng Smith
& Wollensky, tôi có thể thấy rằng ông không thỏa hiệp trong cả cách hưởng thụ
niềm hạnh phúc - từ những chuyện hết sức nhỏ nhặt và không quan trọng như
cách ông vui vẻ tận hưởng món tráng miệng của nhà hàng. Rõ là ông đã sắp xếp
cuộc sống phù hợp với bản thân để ông có thể tận hưởng. Khi tôi hỏi liệu có phải
ông có chủ đích tạo nên một cấu trúc phi tập trung độc đáo của Berkshire, ông
nhấn mạnh rằng công ty hoạt động như thế vì như thế là phù hợp với bản tính của
ông, không phải vì cách này giúp tối đa hóa lợi nhuận.
Là một nhà đầu tư, ông luôn luôn sống thực với bản thân. Trong thời kỳ
bong bóng công nghệ, khi quá nhiều người khác bị cuốn vào, ông chẳng gặp khó
khăn nào trong việc giữ vững lập trường, cho dù điều này đồng nghĩa với việc
ông có lợi nhuận thua xa thị trường trước khi bong bóng này nổ tung.
Tương tự, không khó để Buffett cưỡng lại ham muốn đầu tư bằng tiền đi
vay, điều có thể làm ông giàu hơn nữa những cũng có thể khiến ông vướng vào
rắc rối. Thực sự, một trong những bài học chính yếu trong bữa trưa xuất hiện khi
Mohnish hỏi điều gì đã xảy ra với Rick Guerin, một người bạn của Buffett, người
đã được ông nhắc đến trong bài báo “Những nhà đầu tư siêu hạng theo trường
phái Graham-và-Doddsville”. Có lúc, thành tích đầu tư của Guerin rất đáng nể.
Nhưng Warren bảo chúng tôi rằng Guerin đã “nóng lòng muốn giàu” và đã sử
dụng đòn bẩy để làm tăng lợi nhuận. Khi thị trường sụp đổ vào năm 1973-1974,
Guerin bị giáng một cú quá nặng và bị buộc phải bán rất nhiều cổ phiếu đang
nắm giữ, bao gồm hàng nghìn cổ phiếu Berkshire Hathaway mà giờ đáng giá cả
một gia tài.
Với Warren, thảm kịch của nhà đầu tư đầy thiên phú này rõ ràng là một ví
dụ mạnh mẽ cho những bất lợi của nợ và đức tính thiếu nhẫn nại. “Charlie và tôi
luôn biết rằng chúng tôi sẽ trở nên cực kỳ giàu có”, ông bảo với chúng tôi,
“nhưng chúng tôi không vội”. Sau cùng, ông nói, “Nếu bạn là nhà đầu tư trên
trung bình một chút và chi tiêu ít hơn số tiền kiếm được, qua nhiều năm bạn
chẳng còn con đường nào khác ngoài trở nên vô cùng giàu có - nếu bạn kiên
nhẫn”.
Điều vô cùng cần thiết là Buffett đã tạo nên một môi trường bình yên cho
bản thân, trong môi trường ấy ông có thể làm việc một cách bình tĩnh và đầy lý
trí. Bằng cách ở tại Omaha, ông náu thân khỏi đám đông điên rồ. Trợ lý cá nhân