Một điều không may mắn, hầu hết các quyển sách về đầu tư lại tập trung
nâng cao kỹ năng phân tích kỹ thuật. Học những khái niệm cơ bản như ROI, P/E,
và những chỉ số khác cũng tốt thôi, nhưng những món này không khó, và bạn khó
lòng đi xa hơn nếu chỉ biết đến chúng. Bất kỳ một người nào đủ thông minh để
tốt nghiệp trường kinh doanh cũng có thể biết cách phân tích sâu các báo cáo
10K, 10Q, và các tài liệu tài chính khác. Thách thức thật sự, theo góc nhìn của
tôi, chính là bộ não - thứ đã đưa ta đến với vị trí hiện tại - lại mắt xích yếu nhất.
Não bộ như một con thuyền nhỏ, lênh đênh giữa một biển những điều phi lý trí và
rất dễ gặp những cơn bão bất ngờ. Và não bộ còn chưa được các nhà khoa học
thần kinh ưu tú hiểu thấu đáo, nói chi đến các nhà đầu tư.
Khi tôi bắt đầu tìm đọc về tài chính hành vi và kinh tế thần kinh học, có một
niềm phấn khích trào dâng trong tôi, như thể tôi đang sải bước qua miền đất đầy
các bí ẩn sâu thẳm về chức năng và những khiếm khuyết của não bộ. Nhưng,
thuở ban đầu, tôi nhầm tưởng mình có thể dựa vào khả năng suy lý để vượt qua
những khuynh hướng phi lý trí này. Khi đọc về những khiếm khuyết của não, tôi
tâm đắc gật đầu, trấn an bản thân rằng giờ tôi sẽ không va vấp nữa vì đã hiểu rõ
hơn về đường đi nước bước của não bộ. Nhưng dần dà tôi học được rằng kiến
thức về tư duy và tự nhận thức vẫn còn chưa đủ. Khó khăn ở đây chính là ta
không thể dùng não để trị não. Nên dẫu có hiểu biết về những khiếm khuyết tinh
thần, ta vẫn rất dễ mắc phải sai lầm ấy.
Vậy, đâu là giải pháp? Tôi hy vọng có thể giúp bạn bằng cách chia sẻ những
gì tôi đã học được cho đến giờ.
Qua những trải nghiệm đau đớn ở D. H. Blair và cuộc khủng hoảng tài chính
- tôi khám phá ra rằng điều tối cần thiết là tránh xa những giả định sai lắm rằng
ta hoàn toàn có khả năng suy nghĩ hợp lý. Thay vì thế, tôi nhận ra rằng lợi thế
duy nhất của tôi trên cương vị một nhà đầu tư là tôi khiêm nhường nhìn nhận trí
não tôi còn nhiều khiếm khuyết. Một khi đã chấp nhận điều này, tôi có thể kiến
tạo một loạt các giải pháp để khắc phục dựa trên nhận thức của bản thân về
những vùng tử địa trong đầu óc tôi.
Và những tử địa này đặc biệt nghiêm trọng trong trường hợp của tôi.
Khoảng năm 2004, một người bạn của tôi nằm trong ban chủ nhiệm trường Y
khoa Mount Sinai gửi tôi đến khám ở chỗ bác sĩ Mary Solanto. Bà thực hiện một
loạt các xét nghiệm kiểm tra và kết luận rằng tôi mắc chứng giảm chú ý
(attention deficit disorder - ADD). Các bài kiểm tra cho thấy tôi có những giai