nghiệp nổi tiếng đã từng làm việc trong ban điều hành của các công ty như
Berkshire, Coca-Cola, và McDonalds. Ông nhận ra Jonathan (cha của anh ta từng
làm môi giới chứng khoán cho Buffett), trao đổi vài điều với anh ấy, và rổi xoay
qua tự giới thiệu bản thân với tôi. Tôi có cảm giác như điện giật, cứ như toàn bộ
năng lượng của ông đều tập trung vào tôi. Trong giây phút ấy, tôi có cảm giác
như tôi là người duy nhất mà ông quan tâm.
Dĩ nhiên bạn có thể nói điều này đơn thuần chỉ là một hành động lịch thiệp
và tử tế mà ai cũng có thể thực hiện, điều này đúng. Nhưng ngay cả một cuộc gặp
gỡ thoáng qua như thế cũng giúp tôi hiểu được vài phẩm chất giúp người ta tỏa
sáng trong kinh doanh. Ví dụ, tôi có thể thấy từ ảnh hưởng của Keough trên tôi
tầm quan trọng của việc tập trung tuyệt đối bất cứ khi nào tôi gặp người khác -
đặc biệt nếu người ấy đang ở giai đoạn đầu của sự nghiệp, hay người ấy đang
cảm thấy bối rối. Tấm gương của ông khiến tôi muốn trở nên tốt hơn để cuộc gặp
gỡ của tôi với người lạ một ngày nào đó có thể trở nên đáng nhớ và chân thực
như tôi đã từng cảm nhận.
Tương tự, tôi bị lay động bởi việc Buffett rất có hứng thú và rất thường
xuyên nói chuyên với các sinh viên MBA. Đó là thời điểm trong đời mà con
người ta đặc biệt cởi mở với các ý tưởng mới. Và nếu họ vẫn chưa yên vị với một
công việc hậu MBA, họ có thể cảm thấy hơi bị dễ tổn thương. Nên tinh thần
phóng khoáng của ông có thể đem lại cho họ rất nhiều ý nghĩa. Có một bài học
tuyệt vời trong hành động này dành cho tôi: nếu Warren có thể dành thời gian để
làm vậy với các sinh viên (chưa kể đến các nhà đầu tư như tôi), thì tôi cũng cần
hành xử thật sự tử tế với các sinh viên tôi gặp ở các trường kinh doanh, và tôi
cũng nên trả lời đầy khích lệ với mỗi bạn trẻ vừa tốt nghiệp gửi hồ sơ xin việc
cho tôi.
Ở bữa trưa kỷ niệm của chúng tôi, Mohnish đã hỏi Warren làm sao ông có
thể chọn ra đúng người để xây dựng quan hệ. Ông trả lời rằng ông có thể khảo sát
một căn phòng chứa 100 người và dễ dàng nhận ra 10 người ông nên hợp tác làm
ăn với họ và 10 người ông sẽ tránh thật xa. Tám mươi người còn lại sẽ vào danh
mục “không chắc” của ông. Vào lúc ấy, tôi chưa thực sự tâm đắc với ý tưởng này.
Nhưng về sau tôi nhận ra tôi lẽ ra nên áp dụng cách nghĩ này trước khi bắt đầu
làm việc cho D. H. Blair. Đã có đủ khói để dấy lên nghi ngờ thật sự về một đám
cháy, bao gồm bài báo phê bình mà tôi đã đọc về công ty này trên tờ New York
Times. Chỉ dựa vào bài báo đó, công ty và cả vị lãnh đạo đầy sức hút Morty