Davis kia đã nên được đưa vào danh mục “không chắc”. Lạ đời thay, tôi thích
công bằng và cho người khác được hưởng suy đoán vô tội. Nhưng trong ví dụ
này, chủ nghĩa hoài nghi sẽ hữu ích cho tôi hơn. Trong bất cứ trường hợp nào, bài
học quan trọng từ Warren là đầu tư thời gian và năng lượng vào những người bạn
chắc chắn và mặc kệ sỗ đông còn lại.
Dựa trên nguyên lý này, tôi quyết định mình cần phải trở nên hiệu quả hơn
trong việc loại bỏ nhân sự khỏi mạng lưới của tôi nếu tôi không chắc về họ. Nơi
đầu tiên tôi áp dụng ý tưởng này là quy trình tuyển dụng. hồi đầu, tôi giả định
rằng cách hợp lý để thuê người là đăng quảng cáo và rồi ngồi lọc các hổ sơ ứng
tuyển nộp về cho tôi, cố gắng cho mọi ứng viên được hưởng quyển suy đoán vô
tội. Suy cho cùng, đây chính là cách các công ty tư vấn và ngân hàng đầu tư đã
làm khi họ thuê người như tôi. Nhưng một vấn đề được ghi nhận với cách tiếp
cận này chính là một tỉ lệ lớn các ứng viên này có đặc tính nào đó khiến họ khó
mà kiếm được việc, trong khi các ứng viên sáng giá nhất thì lại bị chộp rất nhanh.
Những người không được các công ty chộp đi mất lại thường giỏi che giấu
khuyết điểm, khiến ta khó lòng mà thấy được sự thật.
Cuối cùng tôi quyết định không quảng cáo nữa. Thay vào đó, tôi thuê những
người tôi có cơ hội quan sát hành vi của họ trong những lúc không phòng bị. Ví
dụ, tôi thuê Dan Moore làm nhà phân tích sau khi liên lạc với cậu ấy về một bài
nghiên cứu tài sản cậu đã làm. Cậu ta không chia sẻ thông tin với tôi vì tôi là một
khách hàng của công ty bên mua của cậu ấy. Cách xử lý tình huống mẫu mực của
cậu ấy là minh chứng của đạo đức nghề nghiệp và sự trung thành với người thuê
cậu ấy. Chính suy nghĩ về nhân cách này là lý do chính để tôi mời cậu ta vào làm
việc cho tôi. Tương tự, tôi thuê Orly Hindi, giám đốc điều hành của tôi, sau khi
gặp cô ở bữa ăn tối ở Colbeh, khi tôi chứng kiến cô xử lý một tình huống giao
tiếp xã hội khó khăn một cách duyên dáng đến thế nào. Điều này cho tôi một ví
dụ tuyệt hảo về khả năng giao tế đáng nể của cô. Thực sự, những quyết định thuê
người thành công nhất của tôi không đến từ quảng cáo rao việc, nhưng từ những
lần tôi quan sát ứng viên trong những khoảnh khắc chân thật như thế, khi họ đơn
thuần là chính họ.
Đồng thời, tôi cũng chủ động tránh quan hệ với những người tôi cho là bí ẩn
hay ám muội. Trong thời trẻ bồng bột, tôi có nhiều “người bạn” sáng giá, nồi bật,
nhưng không bộc lộ con người thật của họ. Sau khi tốt nghiệp Oxford, tôi nhẹ dạ
bị lóa mắt trước những người tự xưng là dòng dõi quý tộc. Mùa hè năm ấy, chúng