hơn như cậu ấy. Có một bài học quan trọng ở đây: Theo học một khóa học tốt tại
một ngôi trường tốt thôi chưa đủ. Mỗi giai đoạn cuộc đời có những nhu cầu đặc
thù, và bạn phải chọn khóa học cho phù hợp với các nhu cầu ấy. Khi xưa, học luật
là một lựa chọn sai lầm của tôi.
Chính trong tâm trạng không vui vẻ này mà tôi chú ý đến Peter Sinclair, một
giảng viên kinh tế trường Brasenose, mỗi lần chúng tôi đi ngang qua nhau trong
khuôn viên trường. Ông luôn dành cho tôi, cũng như với mọi sinh viên khác, một
nụ cười tử tế. Ai gặp ông cũng cảm nhận rằng ông là một người vô cùng tốt bụng.
Một ngày cuối năm hai, tôi nhận thức rõ ràng rằng mình không thể học luật thêm
một ngày nào nữa. Cảm giác như có một nguồn năng lượng không gì ngăn nổi
dâng đầy trong tôi, đến mức không còn cần suy xét gì thêm nữa.
Những giây phút minh định như thế rất hiếm có trong đời. Và ngay cả người
thân cận nhất của chúng ta cũng phải đặt câu hỏi liệu chúng ta có nên hành động
theo cảm tính như thế hay không. Tôi vẫn tin rằng chúng ta cần lưu tâm đến
những nhận định phi lý trí mỗi lúc một lớn dần trong lòng chúng ta, ngay cả khi
ta không thể giải thích được. Học vấn của tôi - vốn nhấn mạnh vào những phân
tích cực kỳ lý tính – sẽ chối từ giá trị của những bản năng và khát khao không thể
giải thích được ấy. Nhưng ta cần tôn trọng những tâm thức sâu lắng ấy. Điều này
không giống như kiểu George Soros xem cơn đau lưng cấp tính là tín hiệu cho
thấy “có điều gì đó sai” trong danh mục đầu tư của ông. Ai mà biết được đâu là
biên giới giữa lý trí và thân thể cơ chứ?
Tôi cũng có cảm giác minh định và chắc chắn như vậy khi quyết định kết
hôn với vợ tôi, Lory. Tôi biết rõ bằng cả thể xác và linh hồn, rằng chúng tôi nên ở
cùng nhau. Tôi cũng trải qua cảm giác minh định toàn vẹn như thế khi khám phá
ra đầu tư giá trị: tôi không chỉ nghĩ rằng đây là con đường đúng đắn cho chính
tôi; đơn giản là tôi biết rõ điều đó. Tôi đoán chắc rằng Warren Buffett cũng thực
hiện những quyết định đầu tư giống như vậy, thực hiện những tổ hợp phân tích
phức tạp phi thường đến mức gần như là vô thức.
Mỗi người chúng ta đều có nhiều những khoảnh khắc như thế trong đời.
Nhưng ta cần có dũng khí để theo đuổi.
Không màng kết quả, tôi bước vào phòng Peter Sinclair và hỏi ông liệu tôi
có thể học kinh tế học như một phần của khóa học PPE (Politics - Chính trị,
Philosophy - Triết học, và Economics - Kinh tế học) hay không. Cho đến ngày
hôm nay, tôi vẫn không hiểu điều gì đã khiến ông nói đồng ý với tôi và giúp tôi