ta là những kẻ khốn cùng khát khao lời xu nịnh” và “chúng ta có xu hướng tin lời
khen ngợi và những người cho ta những lời này”.
Tôi vô cùng phấn khích. Chẳng lẽ mọi chuyện đơn giản thế này sao? Chẳng
lẽ tất cả bí quyết là nắm vững nguyên lý “yêu thích” này? Tôi có xu hướng làm gì
cũng làm đến mức cực đoan: nếu một ý tưởng vang vọng trong đầu, tôi không chỉ
vui thích qua loa mà tôi sẽ sống chết với nó. Thế là tôi quyết định sẽ viết 3 lá thư
mỗi ngày làm việc, tương đương 15 lá thư mỗi tuần. Tôi bắt đầu cảm ơn người
khác vì đã phát biểu một bài thật hay, vì đã gửi tôi thư gửi các cổ đông, vì đã làm
tôi một bữa thịnh soạn trong nhà hàng của họ, vì mời tôi đến hội thảo của họ. Tôi
gửi thiệp mừng sinh nhật cho mọi người. Tôi gửi họ báo cáo nghiên cứu, sách,
hay các bài viết mà tôi nghĩ họ sẽ hứng thú. Tôi gửi họ những ghi chú nói rằng tôi
rất thích cuộc gặp với họ.
Cũng tầm thời gian tôi đọc sách của Cialdini, tôi vô tình gặp một quyển sách
chứa rất nhiều những lá thư của Ronald Reagan. Ông viết cho rất nhiều người
thuộc nhiều tầng lớp khác nhau, và dường như ông có hứng thú thực sự với từng
người trong số họ. Ông chia sẻ những câu chuyện vui và những lời khuyên, chỉ ra
những lo âu của họ, khích lệ các em nhỏ. Với tôi, đây dường như là một phần bí
mật thành công của ông. Ông không phải vị tổng thống Mỹ khôn ngoan nhất,
nhưng ông tinh thông nghệ thuật quan tâm người khác, và ông biểu lộ mối quan
tâm của ông với họ qua những lá thư. Nếu phương pháp này hiệu quả với một
tổng thống và với một nhân viên bán xe hơi hàng đầu nước Mỹ, tôi biết mình có
thể khai thác tốt phương pháp này.
Reagan (1911-2004) ban đầu làm việc trong lĩnh vực truyền hình và trở
thành diễn viên. Đầu thập niên 1960, Reagan liên kết chặt chẽ với Đảng
cộng hòa và đến năm 1966, ông đắc cử thống đốc bang California. Năm
1970 ông tái đắc cử. Năm 1980, ông được bầu làm tổng thống trong hai
nhiệm kỳ bốn năm. Reagan là Tổng thống thứ 40 của Hoa Kỳ. - Chú thích
của người dịch. Nguồn: BBC
Đầu tiên, thử nghiệm viết thư của tôi còn nhiều toan tính, vì tôi làm với một
mong muốn cụ thể là cải thiện công việc kinh doanh. Tôi có một mong đợi rõ
ràng kết quả sẽ ra sao. Nhưng trải nghiệm viết thư quả là rất hay, và tôi trở nên
nghiện cái cảm giác tích cực mà hoạt động này khuấy động trong tôi. Vì tôi tìm