dòng họ như mèo giấu phân.
- Con thứ nhì là con tốt.
- Anh nói đúng. Cáo mượn oai hùm làm gì. Vũ nữ thì chỉ
cần đẹp và nhảy giỏi, còn có làm con vua thì chẳng ai cần, càng khoe càng
tội nghiệp vong linh người chết.
- Té ra em cũng khá về tấm lòng.
- Xí, chớ bộ anh tưởng em là quỉ sứ hay sao? Con thứ nhì dễ thương lắm,
hành nghề một cách lén lút và cứ khóc lóc mãi vì đau cho số phận. Có lẽ đó
là một vũ nữ độc nhứt Sài Gòn còn biết đau một niềm đau loại ấy. Mấy con
khác chỉ đau vì bị tình phụ thôi, chớ tụi nó đã dứt khoát được rồi với dĩ
vãng khi bước vào nghề.
Định ngủ quên luôn cho tới sáng bét tại đây, vì chàng lười ra đi lúc mệt và
vì người đẹp níu kéo chàng lại với hy vọng mong manh chàng thích đời
sống vợ chồng với nàng chăng?
Sáng ra, chàng dậy thì ngoài kia nắng đã lên cao. Người đẹp tang thương
không biết bao nhiêu, vì nàng đã tẩy hóa trang lúc chàng vừa ngủ quên,
triển lãm gương mặt xanh dờn ra và lối tóc chải rối, tầm phổng bên trong,
bị sự lăn trở trong giấc ngủ biến thành một cái ổ quạ, giờ nó rối như là tình
hình thế giới chớ không còn rối một cách nghệ thuật nữa.
Bắt buộc phải rửa mặt và chải đầu, Định miễn cưỡng đi ra sau và thấy lũ trẻ
ăn xôi, ăn cháo, chàng ngán ngẩm thế sự, làm vội vàng cho xong để rồi ra
đi, không bao giờ dám trở lại đây nữa cả.
° ° °