Chiếc Peugeot ấy, Định phải trả tới bảy chục ngàn
, hơi mắc, nhưng máy
mới làm lại, tất cả các-dét cũ đều được thay, bình mới, mới sơn nữa thì
cũng không phải là mua hớ.
Xe lấy hồi mười một giờ là chàng muốn đi gặp bạn ngay. Nhưng nắng quá
sợ Lan từ chối thì đau không biết bao nhiêu. Chàng bứt rứt cho tới năm giờ
chiều thì quyết định ra đi. Chàng sẽ đưa Lan đi ăn cơm ở ngoại ô có cảnh
đẹp, có gió mát, tình cảm của Lan đối với chàng sẽ khác đi.
Nhưng chàng bỗng giựt mình, giờ nầy Liên còn ở nhà. Nhưng Liên còn ở
nhà mặc Liên chớ, Lan đã chẳng được thả lỏng từ bao lâu nay à? Lan đã
chẳng được nàng dùng làm quà biếu cho chàng à? Có thể Liên sẽ mừng rỡ
lắm mà thấy chàng với Lan đã là đôi bạn thân với nhau rồi, chàng lại chững
chạc, bề thế, chớ không phải như là những thằng bạn oắt con khác của Lan.
Nhưng Định nhứt định không để cho Liên biết rằng Lan và chàng đã thân
nhau rồi. Cũng vì cái tự ái đực rựa. Dầu cho chàng có chinh phục Lan khó
khăn bao nhiêu đi nữa, Liên cũng cứ đinh ninh rằng chàng đã nhận quà.
Không, mối tình giữa Lan và chàng không tội lỗi gì cả, nhưng phải nặc
danh đối với Liên. Chàng ăn cơm xong, mới ghé nhà bạn, một căn nhà
khiêm tốn, nhưng nằm tại mặt tiền đường, đường Nguyễn Thông nối dài.
May quá, Định đã lo lắng vô ích vì sợ Lan đi vắng. Cửa mở lớn, nhà sáng
đèn, và Lan đang ngồi đọc báo trên chiếc đi
- văng.
Mãi đến lúc chàng đóng cửa xe lại một cách oai phong, Lan nghe tiếng
động mạnh mới giựt mình ngước lên trông ra ngoài. Lan chưa thấy chàng,
và chiếc xe lạ làm cho nàng ngạc nhiên lắm.