Xe buýt đã vậy thì ăn là chuyện dễ quá, chúng nó lại càng không hề giúp
đỡ. Chúng nó tuyên bố bôi xóa một cách vĩnh viễn hai tiếng "nịnh đầm"
trong hành lý ngôn ngữ của chúng nó, và đứa nào nịnh đầm bị gọi là ông
cụ.
Lan đã nhìn nhận rằng thái độ của chúng nó hữu lý và công bình, nên
không hề bất mãn. Nhưng giờ nàng mới nghe rằng, nếu cuộc đời mà như
thế thì bớt đẹp đi nhiều quá.
Nàng bỗng dưng thấy rằng phụ nữ dầu sao cũng cứ là phụ nữ, với tất cả đặc
tính riêng biệt của phụ nữ và cứ thích được nam phái phục dịch. Cố làm
đàn ông chỉ thiệt cho mình, vì cái bọn ba gai bây giờ chúng nó quan niệm
như vậy, mình không cãi vào đâu được hết, thì đừng hòng mong ai vị nể,
giúp đỡ phục dịch nữa.
Thật là oái oăm cho phụ nữ Việt Nam, mấy ngàn đời bị làm nô lệ cho nam
phái, nay vừa tập tành làm đàn bà, làm đầm để được nam phái nịnh, đâu có
mấy năm ngắn ngủi, thì lại mất cái ưu thế ấy ngay, tuy không trở lại tình
trạng nô lệ xưa, nhưng "bị" ngang hàng với đàn ông cũng chẳng sung
sướng gì cho lắm.
Ăn xong con tôm đầu, Lan nói đùa :
- Nãy giờ anh chỉ tính chuyện tìm Lan, mà không hề xét trường hợp Lan
tìm anh. Chắc anh không muốn Lan tìm anh, sợ Lan đụng đầu với ai hử ?
Định cười lên hả hả một lần nữa rất thích chí :
- Là tại anh không dám mong ân huệ đó ấy chớ. Với lại hễ tối là anh đi.
- Anh ra đi hồi mấy giờ ?