- Hồi bảy giờ. Đi ăn cơm ấy chớ cũng chẳng đi đâu, nhưng rồi thế nào cũng
gặp anh em rồi đi luôn, em khó mong gặp anh.
- Có gì mà khó, Lan sẽ đến trước bảy giờ như hôm nọ là chụp được anh.
Chỉ lo có người trong ấy.
- Không bao giờ có ai cả. Nè, Liên có bao giờ làm áp lực cho em đến thăm
anh lần thứ nhì hay không?
- Không. Em đoán rằng chị Liên si anh.
- Kha... kha... gì làm cho em đoán như vậy?
- Từ ngày ấy đến nay, chị Liên buồn bã cả ngày, trông đến tội nghiệp.
- Có lẽ Liên bị ai cho trợt vỏ chuối.
- Không, nếu chị ấy mà có nhơn tình là em biết ngay.
- Làm sao em biết được?
- Ban ngày chị ấy nằm nhà luôn. Còn ban đêm thì nửa tiếng đồng hồ sau
khi các vũ trường đóng cửa là chị ấy đã về tới nhà.
- Điều đó cũng chẳng chứng tỏ gì. Có thể Liên đang si người khác.
- Không thể có chuyện ấy. Trước ngày đó, chị ấy không buồn bực mà chỉ lo
lắng vì em thì có. Nhưng sau ngày đó thì chị ấy như kẻ mất hồn. Không lẽ
mới gặp anh nào có một ngày mà si đậm đến như vậy.
- Biết đâu? Tiếng sét ấy mà! À, còn chồng Liên đâu?