Định bối rối quá. Dĩ nhiên, sở chàng có điện thoại, nhưng chàng không hề
tới sở và chàng cũng chẳng biết sở ở đâu. Chàng liên lạc với thượng cấp
trực tiếp của chàng, một người xưng là thiếu tá Bân, trên lầu của một cửa
hiệu sửa tủ sắt ở Chợ Cũ. Nơi đó cũng có điện thoại nhưng không thể dùng
để nói chuyện.
- Anh
chạy áp phe, nhưng muốn dùng điện thoại của hãng nào cũng được. Có lẽ
em cũng chỉ cọp điện thoại của bạn hữu mà thôi. Như vậy ta khó lòng mà
gọi nhau.
- Không khó. Muốn nhắn em cái gì cấp bách cũng được, anh cứ gọi số
22.048, đó là điện thoại tư gia của con Minh bạn em. Anh cứ nhờ nó nói lại
với em là anh cần gặp em giờ nào đó trong ngày có khẩn cấp thì nó chạy đi
tìm em ngay. Chỗ hẹn là hiệu Brodard, nhưng khỏi cho nó biết chỗ ấy.
- Rất đồng ý. Nhưng nếu nó lại đi vắng?
- À, còn cái điểm đó nữa. Nhưng nó không hề đi đâu trước 9 giờ sáng.
- Vậy thì cũng tạm được.
Định phục dịch cho bạn để tránh cho nàng khỏi nóng tay và bẩn tay.
Lan nghe rất thích được phái nam săn sóc. Nàng không hề đi ăn với ông
Mạnh, còn với lũ bạn trai đồng lứa của nàng thì chúng nó bất kể. Chúng nó
bảo rằng nữ lưu đã đòi nam nữ bình quyền thì có lên xe buýt, rán mà chen
lấn để giành chỗ ngồi, lấn không lại người ta thì rán mà đứng chớ đừng có
mong ai nhường chỗ.