- Gió mát quá!
- Nàng nói bằng một giọng rất vui vẻ.
Xe qua khỏi chợ Phú Xuân rất xa. Định cũng nghe gió mát lắm vì gần tới
mũi Nhà Bè rồi. Chàng yêu đời ghê vì Lan đã nhận sự lén lút. Nàng chỉ đòi
công khai vì nghi chàng đã tằng tịu với Liên, không muốn hai chị em có
chung một người nhơn tình mà thôi.
Con đường đã tới chỗ tuyệt đẹp. Đằng xa kia là sông rộng, tuy trời tối, Lan
vẫn biết đó là sông vì mặt sông ban đêm cũng hơi sáng vì phản chiếu trời
sao. Họ xuống xe, đậu lại bên đường rồi đi bộ ra tận mũi đất, nơi mà con
đường như rơi ngay xuống sông. Định đề nghị :
- Ta còn no, nhưng nên ăn bậy vài con tôm nướng để lấy chỗ ngồi cho mát
nghen em?
- Tùy anh.
Người vùng nầy họ đặt bàn ghế la liệt ở những bãi đất ven sông và bán năm
bảy món ăn, rượu với các loại nước ngọt.
Định gọi trước hai chai nước cam, rồi hỏi Lan :
- Nếu anh muốn đưa em đi dạo mát ở ngoại ô xa, rồi ăn cơm ở đó luôn thể,
thì làm thế nào, vì Liên kỳ đà, bất tiện quá?
- Ừ thật là mất tự do cho anh. Anh phải báo trước ít lắm là hăm bốn tiếng
đồng hồ, giống mời khách quá không còn thú vị gì hết. À, sở anh có điện
thoại chớ ?