Giờ thì Lan đã hết buồn rồi. Nàng cảm thấy là cần dứt khoát nên chịu nói,
nhưng vẫn nói dối :
- Em không thích lén lút đánh bạn với anh. Anh là người ơn của gia đình
em, sao lại để cho anh phải được công khai đến thăm em.
- Không, em không thể hiểu đâu.
- Không có cái gì mà trí óc em không thể không hiểu. Em không biết thì có.
Nhưng lối tránh né giải thích của anh lại chọc cho em muốn biết, và giờ
nghi ngờ, nên em nghĩ lung tung chớ không có buồn gì hết.
- Em nghi ngờ gì?
- Rất dễ hiểu quá. Không sao mà thái độ của anh làm cho em nghi ngờ rằng
giữa anh với chị Liên đã có gì. Như thế cũng chẳng tội lỗi gì. Chính đã có
gì với chị Liên còn muốn chèn ém như thế nầy mới là không tốt.
Em muốn biết sự thật. Nếu sự thật là thế thì ta lại càng nên công khai giao
thiệp với nhau để em tránh tiếng không hay và để ngăn anh làm xằng.
Định nghe nhẹ nhõm cả người và cho xe chạy vùn vụt. Chàng cười ha hả
mà rằng :
- Em quên hết chuyện trước. Chính em đã thú thật rằng khi nghe lõm bõm
câu chuyện, em đoán được cái gì trong đêm kinh khủng đó. Và em cũng
đoán đúng một điểm là anh đã từ chối đề nghị của Liên. Như vậy làm thế
nào có gì giữa Liên và anh được!
Lan cũng sực nhớ lại những chi tiết đó rồi tươi cười trong bóng tối, Định
không thấy nhưng biết được ngay và Lan khen :