Cô bé đã bắt đầu rên xiết trong ấy, nhưng Định không hay. Chàng đang no
nức giận và đang no nức ghét bà chị không thương em, đành bỏ con bé một
mình mà đi về.
Giây lát sau, chàng mới nghe tiếng rên và mới trở về với thực tại.
Chàng chỉ hơi khó chịu vì tiếng rên ấy thôi, tuy nhiên chàng cũng quyết ra
đi, để cho khuất mắt, với lại để lát nữa ăn cơm tối luôn thể.
Chàng không cho người trong buồng hay biết gì cả, cứ lặng lẽ rút êm.
Đêm nay Định không công tác. Chàng phải ở nhà để đóng cửa, sau khi con
bé ra về. Chưa hề có vợ, chưa hề biết chuyện sinh nở của phụ nữ, chàng cứ
tin theo Liên bằng lời rằng con bé sẽ ra đi hồi mười giờ rưỡi.
Như thế chắc hồi chín giờ rưỡi công việc đã xong và con bé phải nghỉ mệt
trong một tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, bà mụ hẳn phải đi hồi chín giờ rưỡi.
Trong lúc con bé còn mệt nằm đó, không biết gì cả, thì không để cho cái
mụ đâm heo thuốc chó ấy thấy rằng nhà không ai, lỡ mụ ta chọt chiếc ra-đi-
ô chẳng hạn thì cũng phiền.
Thế nên ăn cơm rồi một lúc là chàng về nhà.
Chàng đẩy cánh cửa không khóa hồi đúng chín giờ và kinh sợ đến cực độ
mà nghe tiếng rên la rất to và nhất là rất có vẻ thất vọng.
Cũng liền khi ấy, bà mụ từ trong buồng bước ra. Bà ta thấy chàng về thì hơi
hoảng nhưng cố trấn tĩnh, và bình thản nói:
- Đã xong rồi cả. Thưa cậu tôi về.