- Đã xong thật à ?
- Dạ.
- Sao nó lại kêu la, rên xiết ?
- Dạ, tại hễ phá thì như vậy. Nhưng lát nữa là nó khỏe lại như thường.
Định không tin lắm, nên bước thử vào trong xem sao và chàng suýt ngất đi
khi thấy cảnh tượng trước mắt: tấm ra trắng của chàng bị huyết nhuộm đỏ
cả trọn phần dưới, từ mông con bé đổ xuống.
Con bé thì lõa lồ thân thể, da mặt trắng như tờ giấy bạch, đôi mắt trợn dọc
lên, tiếng rên la đã dịu lại, không phải vì đỡ đau mà vì nó đã mòn hơi, kiệt
lực rồi.
Chàng hốt hoảng hỏi to và hỏi thật nhanh:
- Sao, sao thế nầy ?
Con bé thở rất mau, nhưng lại rất nhẹ, nói đứt khúc câu sau đây:
- Bà ấy làm không được... nên kiếm cớ... bỏ trốn đi... em sắp chết đến nơi.
Định cũng sắp chết đến nơi, vì tim chàng hình như ngưng đập rồi. Mồ hôi
lạnh của chàng toát ra dầm dề trước cái viễn ảnh thoáng thấy: một xác chết
trên giường chàng, đầy máu me.
Dầu sao, chàng cũng phải vào tù, không thể tránh khỏi, vào tù về tội tiếp
tay phá thai, đó là nếu Liên chỉ trốn mất, không thưa kiện gì chàng, chớ nếu
nàng trở mặt, cho rằng chàng là tác giả bào thai, rồi kiện đòi bồi thường