Rồi chị ấy ngủ mãi tới trưa mai mới thức dậy ăn cơm, ăn cơm xong, lại ngủ
trưa liền, theo thói quen.
Xế đến chị ấy mới bắt đầu băn khoăn, đến đây để tìm thấy cái xác đã lạnh
ngắt từ bao giờ rồi.
° ° °
Trong vụ nầy, có rất nhiều người muốn lạy ai đó, mà người cuối cùng là
Định.
Chàng muốn lạy vị bác sĩ quen, bởi ông ấy nhứt định không đi. Ông ta
không dại gì mà dính líu vào một vụ phá thai cho khổ thân.
Sở dĩ Định không chở cô bé đi nhà thương, vì chàng không biết nhà thương
họ sẽ nhận con bịnh hay không, với lại sợ bị điều tra, lôi thôi lắm.
Chàng thề bán sống bán chết với vị bác sĩ quen ấy rằng cái thai đã ra xong,
cô bé chỉ bị nhiễm chứng thôi, và thầy thuốc rất cần để trị bệnh cho cô ta,
chớ không phải là để tiếp tục một vụ phá thai hỏng giữa chừng. Không biết
vị bác sĩ ấy suy nghĩ thế nào mà rồi rốt cuộc ông ta nhận lời, đi soạn mọi
thứ cần dùng rồi năm phút sau đó, ông ta tròng ngoài bộ bi-da-ma một
chiếc áo choàng trắng, đoạn bảo Định lên xe ông để cùng đi với ông.
Định đã đỡ lo phần nào, nhưng vẫn chưa hết sợ vì khi nãy, giọng cô bé rất
là mong manh như sợi chỉ nhuyễn sắp đứt và da mặt cô trắng dờ, thấy mà
bắt sợ, thì có thể đã quá trễ rồi.
Dọc đường lại suýt xảy ra tai nạn. Không việc gì, nhưng người đi xe gắn
máy, y có lỗi mà vì dốt luật đi đường nên y cứ lo đứng đó mà gây sự mãi.
Chẳng, tới một ngã tư kia, xe bác sĩ quẹo tay mặt, suýt đụng phải một xe