gắn máy quẹo trái mà ôm sát cua.
Cái điểm hễ cua tay trái thì phải quẹo lơi, không bao giờ ôm sát cua hết,
điểm ấy không cần học luật đi đường cũng biết được, nếu ta thông minh.
Nhưng không lẽ hàng triệu người không có bằng lái xe đều kém thông
minh? Vậy mà những người ấy không hề biết điều đó, đáng sợ nhứt là
những người chuyên chở công cộng, như phu xích lô chẳng hạn.
Ông bác sĩ thắng xe lại kịp lúc nên không gây tai nạn.
Nhưng người cỡi xe gắn máy lại sân si hỏi:
- Anh có biết lái xe hay không?
Ông bác sĩ chỉ cười thôi. Nhưng người kia lại hỏi nữa:
- Đâu đưa bằng lái xe tôi xem coi.
Nổi xung thiên, ông bác sĩ hỏi lại:
- Anh là ai mà có quyền hỏi bằng lái xe của tôi?
- Để tôi thanh toán cho. Định nói.
Nhân phố vắng, Định toan xuống đánh cho thằng đó chết giấc, rồi chạy
luôn là êm chuyện chớ cứ cãi qua cãi lại mãi thì con bịnh sẽ chết mất.
Nhưng đoán được ý chàng khi thấy chàng vừa mở cửa xe, vừa nói câu đó,
ông ấy vội lắm tay chàng lại, và có lẽ ông đã chợt nhớ đến thực tại nên ông
ta cho xe vọt, bất kể lời mắng nhiếc của người đi xe gắn máy đuổi theo ông.
Câu chuyện ấy cũng làm họ mất gần năm phút, khiến Định nghe lòng
chàng như lửa đốt.