vào vực thẳm đời sống ấy làm cho tất cả các dân tộc ở đô thị giống nhau ở
nếp sống mà Âu Châu có đô thị sớm hơn ta, ta giống họ thì cứ nói là bị Âu
hóa vậy thôi, chớ đúng ra phải dùng tiếng đô thị hóa mới đúng."
Một tấn thảm kịch? Một người đàn bà trẻ đẹp, sống tự do, lại không được
một người bạn trai mời đi uống nước, đi ăn cơm vào một chiều cuối tuần.
Liên ngồi bó gối buồn hiu rồi thình lình hốt hoảng lên, trước cái ý nghĩ
kinh khủng nầy: nàng đã già rồi !
Vâng, mất sở làm, bị mang tai, mang tiếng, túng thiếu, nhứt định không
phải là duyên cớ của tình trạng lạnh lùng nầy đâu. Nếu nàng còn trẻ đẹp,
càng nghèo, càng đông bạn trai, vì ai cũng hy vọng được cả, chớ không cần
đến những ông triệu phú, ông tỷ phú lào hết.
Một tư chức bực trung với một chiếc xì cút tơ sẽ dám mời một cô gái khiêm
tốn đi ăn cơm mà không mặc cảm trèo đèo. Mà nàng đang khiêm tốn đây,
chớ không quá sang như hồi còn làm thu ngân viên hộp đêm là một nghề
phải có vốn, ít lắm là một trăm ngàn. Thế mà chẳng có ma nào mời nàng
cả, từ lâu rồi.
Liên vẫn thương nhớ Định, không giờ phút nào mà hình ảnh chàng rời xa
tâm trí nàng cả. Nàng không mơ yêu ai đâu, nhưng vẫn thích đi ra ngoài,
với một người bạn trai trong tình bạn suông vì nàng ghiền không khí ở
ngoài về đêm.
Có những cô ca sĩ lấy chồng rồi biệt dạng luôn. Ấy là công chúng họ tưởng
thế thôi chớ các cô vẫn có xuất hiện đều đều, với chồng các cô, ở những trà
đình, tửu quán ở những hộp đêm, vì các cô nhớ đèn nhớ nhạc, không làm
sao mà nằm nhà mãi cho được như các bà nội trợ thường. Công chúng
không hề biết rằng có một sự ghiền kỳ lạ như vậy, ghiền thật sự ấy, chớ
không phải là quá đâu.