"Nhớ ai như nhớ thuốc lào"
Bọn ghiền thuốc hát như vậy, mà những kẻ ăn chơi, những nhơn viên các
chốn ăn chơi cũng hát một câu na ná, nếu có ai đặt giùm họ câu đó.
"Nhớ ai như nhớ đèn màu"
Cả một tấn thảm kịch.
Thình lình có tiếng cửa xe đóng lại ngoài trước. Tiếng cửa đóng êm, chớ
không phải chát tai như tiếng cửa tắc xi Rờ Nô 4 đời bà ba Long ở đại lộ
Trần Hưng Đạo.
Liên ngồi sau cửa sổ có màn không thấy gì, nhưng cũng giựt mình dáo dác
nghe ngóng như hồi hộp lắng đợi những tiếng giày quen thuộc.
Nhưng rồi nàng lại buồn hiu. Cảnh xôn xao ngoài cửa thiếu gì yến anh, đã
lùi xa trong dĩ vãng rồi, và từ đây dĩ vãng xa xôi không có dư âm nào vọng
lên cả đâu mà vểnh tai.
Cảnh ấy chỉ diễn ra có hai mùa, mùa đầu vào thời con gái của nàng, mùa
thứ nhì khi nàng vừa mãn tang chồng. Rồi thôi ! Lâu lắm rồi ! Xa lắm rồi !
Mà kìa, có tiếng giày! Tiếng bước lạ, Liên hồi hộp nhưng không dám tin
rằng người ấy sẽ vào nhà nàng, nàng sợ phải thất vọng và phải xấu hổ với
mình vì đã mừng hụt.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Nếu Liên có chồng hay có nhơn tình, mà người chồng hay người nhơn tình
của nàng mà nhìn thấy vẻ hoảng hốt của nàng trong cử chỉ bỏ chân xuống,