- Thôi ông đợi tôi giây lát.
- Vâng, và tôi đội ơn cô đã nhận lời.
Năm ấy Liên gọi ông Đáng bằng anh, vì ông ta là bạn của nhơn tình công
khai của nàng. Giờ nàng đổi lối xưng hô, tuy lạt hơn, nhưng ông Đáng lại
thích hơn. Ông không muốn làm quen với cô nhơn tình cũ của bạn ông, mà
chỉ thích giao thiệp với một cô Liên mới, một cô Liên đã đánh rơi dĩ vãng
mất rồi.
Liên "dọn" có năm phút là xong. Nàng chải sơ lại mái tóc, mặc chiếc áo
xấu nhứt, không phải để chìu ý ông Đáng mà tại nàng muốn thế, bỏ guốc,
xỏ chơn vào đôi giày rồi bước ra ngoài liền.
- Đó thấy không, ông Đáng nhìn nàng rồi nói, tôi bảo có sai đâu! Cô chỉ
cần năm phút là đã thành hoa khôi rồi.
Liên mỉm cười hổ thẹn và đánh trống lấp:
- Tôi chỉ sợ xấu mặt ông thôi, chớ tôi thì không muốn làm dáng làm gì nữa.
- Sao lại xấu mặt? Một phong cách là đủ lắm rồi, chiếc áo, phấn son, không
cứu vãn được phong cách tốt. Cô mặc áo rách vẫn cứ sang trọng và oai vệ
như thường. Thôi, ta đi cô Liên nhé.
- Dạ.
Ông Đáng chạy chớ không đi. Ông không muốn người đẹp của ông phải
đợi giây nào cả trước một cửa xe chưa mở. Mấy phút sau, họ đã cách xa
nhà mấy trăm thước rồi.
Ông Đáng nói:.