Nhưng không phải chỉ có bạn ấy mà thôi. Nàng cũng có quen biết với nhiều
thanh niên thuộc lứa tuổi của Định và đã bắt gặp nhiều lần cặp mắt si mê.
Nàng chỉ tạo dịp cho họ gặp gỡ nàng vài lần là họ dám bước tới ngay.
"Nhưng lạ quá, không biết Định có cái gì hơn người, Lan tự hỏi thế, anh ấy
có cái gì, mình tìm mãi không ra, nhưng mình cứ nghĩ đến anh ấy. Quả anh
ấy đẹp trai nhưng chán vạn anh khác cũng đẹp trai không kém, vài anh còn
đẹp trai hơn Định nhiều bực."
"Quả anh ấy đã tốt bụng, nhưng chán vạn anh khác cũng tốt bụng, thì sao
?"
Lan quên mất cái nhìn câm lặng và van lơn của nàng trong đêm kinh khủng
ấy, và sự thương xót thình lình của Định nó xúi hắn đổi ý đột ngột. Chính
sự thương xót ấy đã làm cho nàng cảm động đậm lắm và cảm động nầy
được đánh dấu vào tâm khảm nàng mà nàng không hay.
Nếu như Định chỉ là một người hịch hạc và dễ tánh, thì sự tốt bụng của hắn
không cân nặng bao nhiêu, đằng nầy hắn lại cân nhắc rồi sợ hãi, quyết từ
chối mà rồi khi bốn mắt gặp nhau, hắn đổi ý liền, thì một dây liên hệ nào
giữa hai người nhứt định phải đã được phát sinh ra rồi.
Sợi dây liên hệ ấy có thể chỉ là một sợi dây cảm tình, nhưng từ cảm tình
bước sang tình yêu, chỉ phải bước thêm có mấy bước thôi.
Lan lắng nghe lại lòng nàng và tự hỏi có hai câu nầy: quả mình có yêu Định
hay không, và tại sao mình lại yêu Định?
Câu sau, nàng tự đáp không được, nhưng câu đầu thì xem như là tự nó đã
được trả lời ngay, không có thắc mắc nghi ngờ nào cả.