NÚI CỦA THÁNH SỐNG
Ngọn Reydarbarmur nằm bên phải con đường đất. Trong ánh sáng của
ngày hăm mốt tháng sáu ngọn núi trông thật vĩ đại, thống trị cả vùng thảo
nguyên và hồ lớn lạnh giá này, và Jon chỉ nhìn thấy mỗi ngọn núi ấy, dẫu
đây không phải là ngọn núi duy nhất. Xa hơn một chút là khối Kalfstindar,
những thung lũng lớn đào ra biển cả, và phía bắc là khối núi tối tăm canh
giữ những dải sông băng. Nhưng Reydarbarmur đẹp hơn tất cả, nó có vẻ to
hơn và thuần khiến hơn, nhờ con dốc thoai thoải kéo dài từ chân núi lên đỉnh
núi. Núi chạm tới bầu trời, và mây kéo qua đỉnh tựa như một làn khói nhả ra
từ miệng núi lửa.
Bấy giờ, Jon đi tới ngọn Reydarbarmur. Nó để chiếc xe đạp còn mới
tinh tựa vào sườn núi cạnh đường, rồi băng qua đồng cây ngấy và địa y. Vì
sao lại đi tới ngọn Reydarbarmur, thực ra nó cũng chẳng rõ. Nó biết ngọn
núi này đã lâu, từ khi còn bé nó đã nhìn thấy ngọn núi vào mỗi buổi sáng, ấy
vậy mà, hôm nay, ngọn Reydarbarmur như thể hiện ra lần đầu tiên trước mắt
nó. Nó cũng nhìn thấy ngọn núi khi thả bộ đến trường, trên con đường trải
nhựa. Chẳng có nơi nào trong thung lũng này mà ta không thấy ngọn núi.
Reydarbarmur như một toà lâu đài cao vút trồi lên giữa những đống rêu và
địa y rộng lớn, giữa những bãi chăn cừu và những ngôi làng, ngắm nhìn toàn
bộ xứ sở này.
Jon để xe đạp của mình tựa vào một sườn núi ướt đẫm. Hôm nay là
ngày đầu tiên cậu bé dùng chiếc xe đạp này, nó đã phải thở hổn hển sau
nhiều phút chiến đấu với những ngọn gió suốt con dốc dẫn đến chân núi, hai
bên gò má và vành tai đều đỏ ửng.
Hẳn là ánh sáng đã nhóm lên trong lòng cậu bé ước muốn đi đến ngọn
Reydarbarmur. Trong những tháng mùa đông, khi mây sà xuống sát mặt đất
kéo theo những trận mưa đá nho nhỏ, núi trông rất đỗi xa xôi, mà ta không
bao giờ với tới, thỉnh thoảng trên bầu trời u ám lại xuất hiện những tia chớp