— Về biển, ánh sáng, em có rất nhiều thứ muốn hỏi thầy.
Nhưng Lullaby chợt nhận ra nó đã quên sạch những câu mà nó định
hỏi. Thầy Filippi nhìn nó, thích thú.
— Em đã làm một chuyến du ngoạn, có phải không? – Thầy hỏi.
— Vâng… – Lullaby nói.
— Và… Có thích không?
— Ồ vâng! Thích lắm ạ.
Tiếng chuông vang lên khắp sân trường và trong các hành lang.
— Thầy rất vui… – Thầy Filippi nói. Thầy dập điếu thuốc dưới gót
giày của mình – Sau này, hãy kể lại cho thầy nghe tất cả, được không?
Vẻ thích thú sáng ngời trong đôi mắt xanh nằm sau cặp kính.
— Bây giờ em thôi không du ngoạn nữa sao?
— Không ạ – Lullaby nói.
— Thôi, chúng ta đi nào – Thầy Filippi nói. Rồi thầy lặp lại một lần
nữa. – Thầy rất vui.
Thầy quay sang cô gái trẻ trước khi bước vào khu nhà bê-tông đúc sẵn.
— Và giờ em có thể hỏi thầy những gì em muốn, chốc nữa, sau giờ
học. Thầy cũng vậy, thầy rất thích biển.
Quỳnh Anh dịch.