Bà thả cây bút đen đầu mạ vàng xuống và đan những ngón tay gầy
guộc lại với nhau, bồn chồn. Lullaby ngồi lại chỗ cũ và không cử động nữa.
Nó thở còn không nổi, và gương mặt đã hoàn toàn biến thành màu trắng,
như một lớp mặt nạ được đúc bằng đá. Nó cảm thấy mệt mỏi, có lẽ vì nó ăn
rất ít và ngủ rất ít, những ngày này, ở bên bờ biển.
— Ta có nghĩa vụ bảo vệ con khỏi những nguy hiểm trong cuộc sống –
Bả hiệu trưởng nói – Con không thể biết hết được, con còn trẻ lắm. Thầy
Filippi đã kể cho ta nghe về con, thầy khen con rất nhiều, con là một nhân tố
tốt, và ta không muốn một… một tai nạn ngốc nghếch nào đó phá hỏng tất
cả những điều này…
Lullaby cảm tưởng như giọng nói của bà vọng lại từ rất xa, như thể nó
đang nằm trên một bức tường, bị những chuyển động của gió làm cho biến
dạng. Nó muốn trả lời bà, nhưng không thành công lắm trong việc nhúc
nhích đôi môi.
— Con đã trải qua một thời kỳ khó khăn, kể từ khi… từ ngày xảy ra
chuyện với mẹ con, từ ngày bà nhập viện. Con thấy không, ta biết tất cả, và
điều này giúp ta hiểu con, nhưng con cũng phải giúp ta, con phải cố gắng…
— Em muốn gặp… Thầy Filippi… – Cuối cùng Lullaby cũng nói.
— Chốc nữa con sẽ được gặp thầy, con sẽ gặp – Bà hiệu trưởng nói –
Nhưng trước hết con phải nói cho ta biết sự thật, rằng con đã ở đâu.
— Em đã nói với cô, em ngắm biển, em nấp trong những tảng đá và em
ngắm biển.
— Với ai?
— Em ở một mình, em đã nói rồi, một mình.
— Không đúng!
Bà hiệu trưởng hét lớn, rồi lập tức lấy lại bình tĩnh.
— Nếu em không nói cho tôi biết em đã ở với ai, tôi buộc lòng phải
viết thư cho phụ huynh em. Bố em…