Lullaby nói. Nói một cách chậm rãi, vừa nói vừa tìm những từ ngữ
thích hợp, vì rằng dạo gần đây nó không quen nói chuyện lắm. Và trong lúc
cô gái đang nói, hiện ra trước mắt nó không phải bà hiệu trưởng mà là ngôi
nhà với những cây cột trắng, những phiến đá và cái tên Hy Lạp lấp lánh
trong nắng. Đó là tất cả những gì mà nó muốn kể cho bà hiệu trưởng, mặt
biển xanh thẳm phản chiếu ánh kim cương, âm thanh sâu lắng của những
con sóng, đường chân trời như một sợi chỉ đen, những làn gió mặn mà và
bầy chim nhạn chao liệng giữa bầu trời. Bà hiệu trưởng lắng nghe, và trong
một khoảnh khắc, gương mặt bà kinh ngạc tột độ. Trông bà khi đó lại càng
giống hình nộm với bộ tóc giả màu đen bị rớt về phía trước, Lullaby cố lắm
để không mỉm cười. Khi nó ngừng nói, bà hiệu trưởng im lặng vài giây, rồi
gương mặt bà lại biến dạng, như thể bà đang tìm lại giọng nói của mình.
Lullaby ngạc nhiên vô cùng khi nghe thấy âm vực trong giọng nói ấy. Đó
hoàn toàn không còn là giọng nói trước đây nữa, giọng bà bỗng trầm hơn và
nhẹ nhàng hơn.
— Nghe ta nói đây, con gái. – Bà hiệu trưởng nói.
Bà cúi thấp xuống mặt bàn bóng loáng và nhìn Lullaby. Tay phải bà
cầm một cây bút máy màu đen được viền bằng vàng.
— Con gái, ta sẵn sàng quên đi tất cả những chuyện này. Con có thể
quay lại lớp học như trước đây. Nhưng con phải cho ta hay…
Bà ngập ngừng.
— Con hiểu không, ta chỉ muốn tốt cho con. Con phải kể cho ta nghe
sự thật.
Lullaby không trả lời. Nó còn chẳng hiểu bà hiệu trưởng muốn nói gì.
— Con cứ kể cho ta nghe, đừng sợ, chuyện này chỉ có hai chúng ta biết
mà thôi.
Nhưng vì Lullaby vẫn không trả lời, bà hiệu trưởng nói rất nhanh,
giọng gần như thì thào:
— Con có bạn trai, đúng không?