Xin cô vui lòng thứ lỗi cho con gái tôi vì không thể đến trường thời
gian này, tình trạng sức khoẻ của con bé đòi hỏi.
Nó lại ngừng viết. Đòi hỏi gì nhỉ? Nó không thể nghĩ thêm được gì.
— Trứng rán của quý cô đây! – Anh hầu bàn nói. Anh đặt đĩa trứng lên
bàn và nhìn Lullaby bằng một ánh mắt lạ lùng.
Lullaby vò tờ giấy thứ hai và bắt đầu ăn trứng, không hề ngẩng mặt lên.
Thức ăn nóng thật tuyệt, giờ nó đã có thể đứng dậy và tiếp tục đi.
Khi tới trước cổng trường, nó phân vân vài giây.
Rồi nó bước vào. Tiếng ồn ào của đám trẻ con liền vây quanh nó. Nó
liền nhận ra từng cây dẻ, từng cây tiêu huyền. Mấy cành cây khẳng khiu bị
những cơn lốc lay thô bạo, và lá xoay tít trong sân trường. Nó cũng nhận ra
từng ô cửa làm bằng thủy tinh mờ. Nó bước tới một băng ghế ở cuối sân và
ngồi xuống đó để tránh lũ trẻ đang chạy giỡn. Nó chờ đợi. Hình như chẳng
ai chú ý đến nó.
Rồi những tiếng ồn ào thưa dần. Từng nhóm học sinh kéo nhau vào
lớp, các cánh cửa lần lượt đóng lại. Chốc lát, chẳng còn gì ngoài những cành
cây đung đưa trong gió, và bụi bặm và những chiếc lá khô làm thành một
vòng tròn, nhảy múa ngay giữa sân trường.
Lulalby bắt đầu thấy lạnh. Nó đứng dậy, và đi tìm thầy Filippi. Nó mở
từng cánh cửa trong khu nhà bê-tông đúc sẵn, nơi dùng làm phòng thí
nghiệm. Mỗi lần một cánh cửa mở ra là câu nói của ai đó lại bị cắt ngang,
treo lơ lửng trong không khí, và chỉ được tiếp tục khi cánh cửa ấy khép lại.
Lullaby lại băng qua sân trường và gõ vào lớp cửa kính chỗ bác gác
cổng đang ngồi.
— Cháu muốn tìm thầy Filippi – Nó nói.
Người đàn ông nhìn nó, ngạc nhiên.