— Thầy Filippi chưa đến – Bác nói, rồi nghĩ ngợi một lát – Nhưng hình
như Hiệu trưởng muốn gặp cháu đấy. Theo ta nào.
Lullaby ngoan ngoãn đi theo người gác cổng. Bác dừng lại trước một
cánh cửa đánh vẹc-ni và đưa tay gõ. Đoạn bác mở cửa ra và ra hiệu cho
Lullaby bước vào.
Từ sau bàn làm việc, bà hiệu trưởng nhìn nó bằng ánh mắt soi mói.
— Vào đây, mời em ngồi. Kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra.
Lullaby ngồi xuống và nhìn vào bàn làm việc bóng loáng. Sự im lặng
đáng sợ đến mức nó thấy mình buộc phải lên tiếng.
— Em muốn gặp thầy Filippi – Nó nói – Thầy đã viết thư cho em.
Bà hiệu trưởng ngắt lời, giọng nói lạnh lùng và cứng rắn, hệt như ánh
mắt của bà.
— Tôi biết. Thầy đã viết thư cho em. Tôi cũng thế. Nhưng đấy không
phải là vấn đề, mà là em. Em đã ở đâu? Em chắc phải có nhiều chuyện… thú
vị để kể. Vậy thì, tôi nghe đây, thưa quý cô.
Lullaby tránh ánh mắt của bà.
— Mẹ em… - Nó bắt đầu.
Bà hiệu trưởng gần như gào lên.
— Mẹ của em rồi sẽ biết tất cả những chuyện này, và đương nhiên bố
của em cũng sẽ biết.
Bà chỉ một tờ giấy mà Lullaby nhận ra tức thì.
— Và cả bức thư giả mạo này!
Lullaby không cãi lại. Thậm chí nó còn chẳng ngạc nhiên.
— Tôi nghe em nói đây – Bà hiệu trưởng lặp lại. Sự thờ ơ của Lullaby
dường như quá sức chịu đựng của bà. Có khi đó cũng là lỗi của những cơn
gió, chúng khiến mọi thứ đều nhiễm điện.
— Em đã ở đâu, suốt thời gian này?