Lullaby chưa kịp phản bác, bà hiệu trưởng đã ngăn không cho nó lên
tiếng.
— Con có chối cũng vô ích, có vài… một vài người bạn cùng lớp của
con đã bắt gặp con đi chung với một người con trai.
— Không, không đúng!
Lullaby nói, không hề lớn tiếng, nhưng bà hiệu trưởng làm như thể nó
vừa hét lên, và bà nói rất to:
— Ta muốn biết tên cậu ta là gì!
— Em không có bạn trai – Lullaby đáp. Nó chợt hiểu ra lý do vì sao
gương mặt bà hiệu trưởng lại thay đổi; đó là vì bà đã nói dối. Bấy giờ, nó
cảm tưởng như gương mặt của mình đang hoá đá, lạnh lùng và trơn nhẵn, và
nó nhìn thẳng vào mắt bà hiệu trưởng, vì giờ đây nó không còn sợ nữa.
Bà hiệu trưởng bối rối, nhìn sang chỗ khác. Đầu tiên, bà nói, giọng nhẹ
nhàng, gần như là dịu dàng.
— Con phải nói cho ta biết sự thật, con gái, vì con cả thôi.
Rồi bỗng dưng bà lấy lại vẻ cứng rắn và hung dữ.
— Tôi muốn biết tên của cậu con trai ấy là gì!
Lullaby thấy cơn giận bên trong mình mỗi lúc một lớn dần. Một cơn
giận lạnh lẽo và nặng nề, hệt như một tảng đá nằm giữa các lá phổi và trong
cổ họng nó; tim nó bắt đầu đập nhanh, như lúc nó nhìn thấy những hình vẽ
thô tục trên các bức tường của ngôi nhà Hy Lạp.
— Không đúng, không đúng, em không quen ai cả! – Nó hét lên, rồi
nhổm dậy định chạy đi. Nhưng bà hiệu trưởng đã làm một động tác để giữ
nó lại.
— Ngồi lại, ngồi lại đây, em không được đi!
Giọng nói của bà lại trầm xuống, chực vỡ ra.
— Ta nói chuyện này không phải là vì con… là vì muốn tốt cho con,
con gái à, chỉ vì ta muốn giúp con, con phải hiểu điều này… ta muốn nói…