Tim Lullaby lại bắt đầu đập mạnh.
— Nếu cô làm thế, em sẽ không bao giờ quay lại đây.
Nó cảm nhận được sức mạnh trong những lời nói đó, và nó lặp lại,
chậm rãi, mắt không rời khỏi chỗ cũ.
— Nếu cô viết thư cho ba của em, em sẽ không quay lại đây nữa, cũng
không quay lại bất kỳ ngôi trường nào nữa.
Bà hiệu trưởng im lặng một lúc, và sự im lặng lấp đầy căn phòng rộng
lớn, như một làn gió lạnh. Rồi bà hiệu trưởng đứng dậy. Bà nhìn cô gái trẻ,
một cách chăm chú.
— Em không nên tự đặt mình trong tình trạng này – Bà nói – Trông em
xanh xao lắm, em mệt rồi. Chúng ta sẽ nói chuyện này vào lúc khác.
Và bà xem đồng hồ.
—Tiết học của thầy Filippi bắt đầu trong ít phút nữa. Em có thể đi.
Lullaby từ từ đứng dậy. Nó đi về phía cánh cửa lớn, và quay lại lần cuối
trước khi bước ra.
— Cảm ơn cô.
Sân trường lại đầy ắp học sinh. Gió rung nhẹ mấy cành tiêu huyền và
mấy cành dẻ, giọng nói của lũ trẻ hợp thành một thứ âm thanh ồn ào dễ
khiến người ta say sưa. Lullaby chậm rãi băng qua sân trường, cố tránh
những nhóm học sinh và bọn trẻ con đang chạy giỡn. Vài đứa con gái ra
hiệu cho nó, từ xa, nhưng không dám lại gần, và Lullaby đáp lại bằng một
nụ cười nhẹ. Khi tới trước khu nhà bê-tông đúc sẵn, nó thấy dáng thầy
Filippi ở gần khu B. Thầy vẫn khoác bộ com-lê màu xám, và đang nhìn về
phía trước trong khi hút một điếu thuốc. Lullaby dừng lại. Thầy đã nhận ra
nó, và bước lại để gặp nó, vẫy tay vui vẻ.
— Sao rồi? Sao rồi? – Thầy hỏi. Thầy chỉ biết nói có bấy nhiêu.
— Em muốn hỏi thầy… -Lullaby bắt đầu nói.
— Gì cơ?