mặt nó và thì thầm, nghe như thể gã đang nói bằng một ngôn ngữ xa lạ nào
đó.
Lullaby bước vào một cửa hàng lúc nào không hay, sáng trưng và ồn
ào. Như thể gió cũng tràn vào đây, men theo các lối đi, trong cầu thang, thổi
tung những tấm biển lớn. Các nắm cửa phóng điện đi khắp nơi, mấy bóng
nê-ông tỏa ra một thứ ánh sáng chẳng khác gì những tia chớp nhợt nhạt.
Lullaby vội đi tìm lối ra, gần như là bỏ chạy. Vừa tới trước cửa, nó va
phải một người, bèn nói nhỏ: “Cháu xin lỗi”, nhưng hoá ra đó chỉ là một
hình nộm bằng nhựa vận áo choàng đen. Hai cánh tay của hình nộm dang ra,
rung nhè nhẹ, và gương mặt nhọn và trắng như sứ của nó giống hệt bà hiệu
trưởng. Cú va chạm khiến bộ tóc giả màu đen tuột về phía trước, nằm vắt
ngang lông mi, trông như đám cẳng chân của một loài côn trùng nào đó,
khiến Lullaby vừa cười nắc nẻ, vừa rùng mình.
Ngay lúc này, cô gái bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và trống rỗng. Có lẽ vì
nó chưa ăn gì từ hôm qua. Vậy là Lullaby đi vào một quán cà phê. Nó ngồi ở
cuối quán, có hơi tối tăm. Anh hầu bàn tới đứng trước mặt nó.
— Cho em một phần trứng rán – Lullaby gọi.
Anh ta nhìn nó một lúc, có vẻ như không hiểu nó đang nói gì. Đoạn,
anh quay về phía quầy nước và hét lớn:
— Một trứng rán cho quý cô!
Rồi anh tiếp tục nhìn nó.
Lullaby lôi một mẩu giấy từ túi áo khoác ra và cố gắng viết vài chữ. Nó
muốn biên một lá thư dài, nhưng chẳng biết gửi cho ai. Nó vừa muốn gửi
cho ba, vừa muốn gửi cho xơ Laurence, cho thầy Filippi, và cả cậu bé đeo
kính để cảm ơn về bức tranh. Nhưng nó không làm được. Vậy là nó vò nát
tờ giấy, rồi lấy một tờ khác. Nó bắt đầu thế này:
Kính gửi bà hiệu trưởng,