cây cột, trên mái vòm hình tam giác, tên ngôi nhà hiện ra, sáng ngời dưới
ánh nắng:
XAPI£MA
bởi đó là cái tên đẹp nhất thế gian này.
Tựa vào đá, Lullaby ngắm biển thêm một lần nữa, lâu thật lâu, như thể
nó không nên gặp lại biển nữa. Những con sóng chen chúc nhau chuyển
động, tới tận đường chân trời. Nắng lấp lánh trên những ngọn sóng như
những mảnh thuỷ tinh bị nghiền nát. Gió thổi, mặn mà. Biển gào thét giữa
những tảng đá nhô lên khỏi mặt nước, và những nhánh cây con rít theo. Một
lần nữa, Lullaby phải chào thua cơn say lạ lùng này, mà biển và bầu trời
thoáng đãng kia đem lại. Rồi, độ giữa trưa, nó quay lưng với biển và trở lại
con đường dẫn đến trung tâm thành phố.
Trên đường, gió chẳng còn là gió nữa. Gió cứ xoay quanh chính mình,
biến thành những cơn lốc đập mạnh vào những cánh cửa và hất tung những
màn bụi lên không trung. Ở đây, người ta không thích gió. Họ băng qua
đường một cách vội vã, nấp giữa những góc tường.
Gió và sự khô cằn truyền điện vào mọi thứ. Người ta bồn chồn đứng
ngồi không yên, người ta chất vấn nhau, va chạm nhau, và thỉnh thoảng trên
mặt đường bẩn thỉu, hai chiếc xe đâm vào nhau, móp méo, tạo ra những
tiếng kim loại ầm ĩ và tiếng còi xe đang bị kẹt đâu đấy.
Lullaby sải bước thật nhanh trên đường, mắt nhắm hờ vì bụi. Khi vừa
tới trung tâm, đầu óc nó choáng váng như lá rụng mùa thu. Những nhóm đàn
ông và những nhóm đàn bà cứ tụ lại rồi tan ra, rồi lại ngồi với nhau đâu đó
xa hơn, như những mạt sắt bỏ trong từ trường. Họ đi đâu? Họ muốn gì? Phải
lâu lắm rồi Lullaby không nhìn thấy ngần ấy khuôn mặt, ngần ấy đôi mắt,
ngần ấy bàn tay, lâu đến nỗi nó chẳng tài nào hiểu được. Hai bên lề, đám
đông cứ lặng lẽ trôi đi, cuốn lấy nó, xô đẩy nó về phía trước, mà nó cũng
chẳng biết mình đang đi về đâu. Người ta lướt qua nó, thật gần, nó nghe thấy
hơi thở và những bàn tay sượt qua nhau. Một người đàn ông cúi xuống sát