xanh rờn quanh ngọn núi ấy, nên người ta phải e dè, những người sống trong
thung lũng này. Nhưng Jon thì không sợ. Cậu bé ngắm ngọn núi, và dường
như ngọn núi cũng đang nhìn nó qua những đám mây lang thang trên vùng
thảo nguyên âm u rộng lớn.
Có lẽ ánh sáng tháng sáu của ngày hôm nay đã dẫn nó đến đây. Một thứ
ánh sáng xinh đẹp và hiền hòa, mặc những cơn gió lạnh. Trong lúc bước trên
đám rêu ẩm ướt, Jon bắt gặp đám côn trùng đang cựa quậy dưới ánh sáng, lũ
ruồi muỗi bé nhỏ bay trên cây cối. Mấy con ong dại lượn lờ giữa những
bông hoa trắng, và giữa bầu trời, bầy chim mảnh khảnh đập cánh thật nhanh,
lơ lửng trên những vũng nước, rồi đột nhiên biến mất trong gió. Chúng là
những sinh vật duy nhất ở nơi đây.
Jon dừng lại và lắng nghe tiếng gió. Tiếng gió tạo nên một giai điệu lạ
lùng và đẹp đẽ trong những trũng đất và bụi cây. Có cả tiếng chim kêu giấu
trong đám rong rêu; tiếng rúc rích chói tai lớn dần trong gió, rồi tắt ngúm.
Ánh sáng tươi đẹp của tháng sáu soi sáng cả ngọn núi. Càng tới gần,
Jon càng nhận ra núi không cân đối như khi nhìn từ xa; toàn bộ ngọn núi
mọc ra từ khối đồng bằng ba-zan, như một ngôi nhà đổ nát. Có những mặt
rất cao, một số khác bị ngắt ở lưng chừng, và các vách núi bị chia cắt bởi
những vết nứt màu đen tựa như những vết thương. Một dòng suối chảy dưới
chân núi.
Jon chưa thấy dòng suối nào như thế. Một dòng suối trong vắt màu da
trời, chảy chầm chậm khúc khuỷu giữa lớp rêu xanh. Dưới lòng suốt trải đầy
những hòn sỏi nhỏ. Jon nhúng tay xuống nước nhặt một hòn sỏi lên. Nước
lạnh như băng và sâu hơn nó nghĩ, ngập đến tận nách. Nó chỉ đưa mấy ngón
tay nhón lấy một hòn sỏi trắng hơi trong suốt có hình trái tim.
Bỗng nhiên, nó lại cảm giác như có ai đó đang nhìn. Jon đứng dậy, rùng
mình, tay áo đẫm nước và lạnh ngắt. Nó quay người lại và ngó quanh.
Nhưng chẳng có gì trong tầm mắt của nó, ngoài thung lũng đang đổ dốc
thoai thoải và đồng bằng phủ đầy rêu và địa y nơi ngọn gió kéo qua. Lúc này
không có lấy cả một bóng chim.