ngọn Reydarbarmur, các đám mây tan ra và nắng bắt đầu đốt nóng da mặt,
ngực và bụng cậu bé.
Sau đó, nó tròng quần áo vào và tiếp tục đi về phía vách núi, mặt nóng
bừng, tai kêu ù ù như thể nó vừa hớp một chút bia. Hai bàn chân nó không
ngừng bật trên lớp rêu đàn hồi, khó mà đi ngay ngắn. Khi đồng rêu dừng lại,
Jon trèo lên những đồi thấp dưới chân núi. Đất đá ở đây đã bắt đầu hỗn độn,
gồm những khối ba-zan sẫm màu và lớp đá bọt lạo xạo, không ngừng vỡ ra
dưới đế giày.
Trước mặt cậu bé, vách núi dựng cao đến mức chẳng thấy đỉnh đâu.
Không còn đường nào để tiếp tục trèo lên. Jon đánh một vòng quanh bức
tường thành, hướng về phía bắc để tìm lối đi. Rồi đột nhiên nó tìm thấy.
Ngọn gió mà bức tường thành của ngọn núi vẫn che chắn tới lúc này bất ngờ
đập vào mặt cậu bé, khiến nó lảo đảo lùi ra sau. Trước mắt nó là một vết nứt
lớn tách đôi núi đá màu đen, tạo thành một cổng vào khổng lồ. Jon bước
vào.
Những khối ba-zan to lớn đã sụp xuống đây, nằm lẫn lộn giữa hai vách
của khe núi. Jon phải leo thật chậm, nhờ từng vết thủng và kẽ nứt trên các
khối đá ấy. Nó cứ leo một mạch như thế, không cần lấy hơi, hết khối đá này
đến khối đá khác. Có một thứ hối hả bên trong cơ thể nó đi thật nhanh,
nhanh nhất có thể, đến cuối khe núi. Nhiều lần, nó bật té vì những khối đá
ẩm ướt và phủ đầy địa y. Jon phải dùng cả hai tay để bám cho thật chặt, có
lúc còn làm gãy cả móng tay trỏ mà chẳng cảm thấy gì. Hơi ấm được truyền
đi trong các mạch máu, bất chấp cái lạnh của bóng râm.
Từ trên khe núi, nó xoay người lại. Thung lũng dung nham rong rêu to
lớn trải dải đến hút tầm mắt, bầu trời bao la cuốn theo những đám mây xám.
Jon chưa từng thấy gì đẹp hơn thế. Như thể mặt đất trở nên xa xăm và trống
rỗng, không con người, không muông thú, cây cối, mặt đất rộng lớn hơn và
đơn độc như một đại dương. Đó đây, bên trên thung lũng, một đám mây rã
rời và Jon có thể nhìn thấy những đường mưa xiên xiên và những quầng
sáng.