Jon đứng bất động ngắm đồng bằng trải dài trước mắt, lưng tựa vào
tường đá. Nó đánh mắt tìm đốm đỏ của chiếc xe đạp và bóng dáng căn nhà
của ba nằm bên kia thung lũng, nhưng chẳng thể nhìn ra. Những gì nó từng
biết đều đã biến mất, như thể cánh đồng rêu xanh đã trổ lên cao và che lấp
tất cả. Duy chỉ có dòng suối bên dưới chân núi là sáng ngời như một con rắn
chạm bằng thủy tinh. Nhưng rồi dòng suối cũng mất hút, như đang chảy vào
một hang động.
Jon bỗng nhìn chăm chú và vết nứt tối tăm ngay dưới chân, và nó rùng
mình; nó đã không nhận ra trong lúc leo qua những khối đá, nhưng mỗi
mảnh ba-zan chính là một bậc thang.
Vậy là, một lần nữa, Jon lại thấy ánh mắt kỳ lạ bủa quanh. Sự hiện diện
bí ẩn ấy đè nặng lên đầu, hai vai và cơ thể cậu bé, một ánh mắt u ám và
quyền uy bao trùm toàn bộ mặt đất. Jon ngẩng mặt lên. Trên kia là bầu trời
ngập trong một thứ ánh sáng mãnh liệt, cùng một lúc mà soi sáng từ đường
chân trời này tới đường chân trời khác. Jon nhắm hai mắt lại như đang đứng
trước một tia chớp. Rồi những đám mây thấp to lớn tụ lại, tựa như một làn
khói, phủ những bóng râm của mình lên mặt đất. Jon nhắm mắt như thế thật
lâu để tránh cơn chóng mặt. Nó nghe tiếng gió lướt trên những phiến đá
nhẵn nhụi, nhưng giọng nói lạ lùng và dịu dàng kia không gọi tên nó, chỉ thì
thầm một cách khó hiểu trong khúc phong ca.
Đó có phải là gió? Jon nghe thấy những âm thanh xa lạ, tiếng lầm bầm
của những người phụ nữ, tiếng đập cánh và tiếng sóng vỗ. Thỉnh thoảng, từ
trong lòng thung lũng vọng ra tiếng ong bay vù vù, tiếng động cơ kêu ro ro.
Những tiếng động hoà vào nhau, vang khắp các sường núi, lướt đi như nước
trong nguồn, đâm vào lớp địa y và trong mặt cát.
Jon mở mắt ra. Cậu bé đang dùng cả hai tay để bám vào vách đá, mặt
lấm tấm mồ hôi dù trời đang lạnh. Lúc này, nó như thể đang trôi trên một
dòng dung nham, xoay chầm chậm trong lúc lướt qua những làn mây. Một
cách nhẹ nhàng, ngọn núi cao lớn trôi đi trên mặt đất và Jon cảm thấy mình
đang lắc lư theo chuyển động con lắc của trục phi cơ. Trên trời, những đám