Con bạch tuộc cuối cùng cũng chui ra, từ từ di chuyển tấm thân dài
hình trụ của mình, xúc tu uốn éo phía trước. Trong ánh nắng yếu ớt và ngắn
ngủi ấy, đôi mắt vàng vọt của nó sáng rực như ánh kim loại dưới cặp mày
lồi. Nó thả các xúc tu dài với những giác hút màu tím hoa cà trôi trong làn
nước như đang tìm kiếm điều gì. Rồi, khi thấy bóng Daniel chồm trên mặt
nước, nó liền nhảy ra sau, ghì chặt các xúc tu của mình và nhả ra một làn
khói kỳ lạ màu xanh xám.
Lúc bấy giờ, Daniel bước tới mép vũng nước, như mọi khi, cạnh những
con sóng. Nó cúi xuống mặt nước trong suốt và khẽ gọi tên con bạch tuộc.
Cậu bé ngồi trên mặt đá, thả hai chân xuống nước, trước kẽ nứt mà con bạch
tuộc đang ẩn nấp, rồi ngồi im, chờ đợi. Một lúc sau, nó bắt đầu cảm thấy các
xúc tu khẽ chạm vào da và quấn quanh cổ chân mình. Con bạch tuộc vuốt ve
một cách dè dặt, thỉnh thoảng luồn các xúc tu của mình giữa các ngón chân,
hoặc cạ vào lòng bàn chân cậu bé. Daniel bật cười.
“Chào Wiatt”, cậu bé nói. Đó là tên con bạch tuộc, nhưng tất nhiên, nó
không biết tên mình. Daniel nói khẽ để không làm nó hoảng sợ. Cậu bé hỏi
rất nhiều, về những gì xảy ra dưới đáy biển, hay những gì mà ta sẽ nhìn thấy
khi nằm dưới những con sóng. Wiatt không trả lời, nhưng tiếp tục vuốt ve
bàn chân và cổ chân của Daniel, rất dịu dàng, như cách người ta vẫn làm với
mái tóc của mình.
Daniel rất mến chàng bạch tuộc ấy. Nhưng cậu bé không bao giờ được
ngắm anh bạn nhỏ của mình thật lâu, vì chẳng mấy chốc biển sẽ dâng lên.
Khi câu được một mẻ ngon lành, Daniel sẽ đem cho con bạch tuộc một con
cua hoặc vài con tép. Cậu bé thả chúng xuống vũng nước và ngay lập tức
các xúc tu bắn ra như những sợi roi, tóm lấy con mồi và lôi chúng lại gần bờ
đá. Daniel không thấy con bạch tuộc ăn bao giờ. Hầu như lúc nào nó cũng
giấu mình trong kẽ đá đen ngòm, bất động, các xúc tu dài trôi phía trước. Có
lẽ nó cũng giống như Daniel, có lẽ nó đã đi rất xa để tìm được tổ ấm của
mình, trong vũng nước này, và ngày ngày ngắm bầu trời xanh qua mặt nước
trong vắt.