chúng không ác.
— Chắc nó phải lớn lắm, biển Đỏ ấy. – Mondo nói.
— Ờ, nó lớn lắm… Có rất nhiều thành phố bên bờ biển, những hải cảng
với nhiều cái tên như Balluh, Barasal, Debba,… Massawa là một thành phố
lớn tuyền màu trắng. Những chiếc thuyền chạy dọc bờ biển ở khoảng cách
xa, chúng đi suốt ngày suốt đêm, ngược lên phía bắc, đến tận Ras Kasar,
hoặc tiến về phía những hòn đảo, đến Dahlak Kebir thuộc quần đảo Nora,
thậm chí đôi khi chúng đi đến tận đảo Farasan ở phía bên kia biển.
Mondo rất thích những hòn đảo.
— Đúng rồi, ở đó có rất nhiều đảo, những hòn đảo có núi đá màu đỏ và
bãi cát, trên đảo có cây cọ!
— Vào mùa mưa sẽ có bão, gió mạnh tới nỗi thổi bật gốc những cây cọ
và tốc mái nhà cửa.
— Thế tàu bè có bị chìm không ạ?
— Không, người dân trú bão ở nhà, không ai ra biển hết.
— Nhưng chuyện đó không kéo dài.
— Trên một hòn đảo nhỏ, có một người ngư dân sống cùng với gia
đình mình. Họ ở trong một ngôi nhà lợp lá cọ, bên bờ biển. Con trai cả của
người ngư dân đã lớn, cậu bé chắc là trạc tuổi cháu. Cậu theo tàu đi cùng với
cha và buông lưới đánh cá ngoài biển. Khi cậu kéo lưới, trong đó đầy cá.
Cậu rất thích đi biển cùng với cha mình, cậu khỏe mạnh, và đã biết điều
khiển buồm để hứng gió. Khi trời êm biển lặng, người ngư dân đưa cả gia
đình mình đi thăm họ hàng và bạn bè ở trên các hòn đảo lân cận, đến chập
tối mới quay về.
— Con thuyền cứ thế lướt đi, không một tiếng động, biển Đỏ tuyền một
màu đỏ vì mặt trời đang lặn.
Trong khi hai ông cháu nói chuyện, con tàu Eritrea đã vạch một vòng
cung lớn trên biển. Chiếc tàu hoa tiêu quay vào bờ, dập dềnh trên đường rẽ
nước, và con tàu chở hàng phát đúng một hồi còi ngắn để nói lời tạm biệt.