— Khi nào thì ông đi tới đó vậy? – Mondo hỏi.
— Châu Phi và biển Đỏ á? – Lão ngư Giordan cười vang. – Ta không
thể đi tới đó được, ta phải ở lại đây, trên con đê này.
— Tại sao?
Giordan tìm kiếm một câu trả lời.
— Tại vì… tại vì ta là một ngư dân không có thuyền.
Nói rồi ông lại bắt đầu quan sát chiếc cần câu của mình.
Khi mặt trời đã xuống rất gần chân trời, lão ngư Giordan đặt cần câu
nằm xuống tảng bê tông, rồi rút từ trong túi áo khoác ra một cái bánh mì kẹp
thịt. Ông chia cho Mondo một nửa, rồi hai ông cháu cùng ăn trong khi nhìn
những ánh phản chiếu của mặt trời trên mặt biển.
Mondo ra về trước khi đêm xuống để tìm một hốc kín đáo nằm ngủ.
— Tạm biệt ông! – Thằng bé nói.
— Tạm biệt cháu! – Giordan đáp lại. Khi thằng bé đã đi khá xa, ông
gọi với theo. – Quay lại tìm ta nhé! Ta sẽ dạy cho cháu học đọc. Không khó
đâu.
Ông tiếp tục câu cá cho đến khi trời tối hẳn và ngọn hải đăng bắt đầu
phát những tín hiệu đều đặn của nó, mỗi bốn giây một lần.