chậm rãi, về phía đàn gia súc, chốc chốc dừng lại, bất động như một rễ cây,
rồi lại tiếp tục trườn đi.
Gaspar tách khỏi Abel. Lúc này, chúng đang đối mặt nhau, cách nhau
chừng vài thước. Chúng chồm người về phía trước, gập gối lại, nửa thân trên
và hai cánh tay làm những động tác thật chậm như thể đang bơi. Hai mắt
chúng đã làm quen với ánh trăng, cũng lạnh lẽo và nhợt nhạt, và có thể nhìn
thấu từng chi tiết trên mặt đất, trên từng viên đá và từng vết nứt.
Như thể chúng đang bước đi trên bề mặt của mặt trăng. Chúng tiến lên
từ từ trên nền đất trơ trọi, giữa những tảng đá vỡ và những khe nứt u tối. Xa
xa, mấy ngọn đồi nham nhở như những bờ núi lửa lóe sáng trên bầu trời đen.
Chúng thấy những dát mica, thạch cao và muối đá rực rỡ khắp nơi xung
quanh chúng. Hai đứa trẻ bước tới với những động tác chậm rãi, giữa xứ sở
của đá và bụi mù. Gương mặt và hai bàn tay của chúng đã trắng xóa, và
quần áo trên người cũng lấp lánh huỳnh quang và phớt xanh.
Nơi đây chính là xứ sở của Nach.
Hai đứa trẻ tìm con rắn, dò dẫm địa hình từng li một, và nghe ngóng
mọi tiếng động. Abel tách xa Gaspar hơn nữa, đánh một vòng lớn quanh cao
nguyên đá vôi này. Ngay cả khi thằng bé đã ở rất xa, Gaspar vẫn nhìn thấy
hơi nước sáng rực trước mặt nó, và nghe cả hơi thở của nó; mọi thứ đều rõ
ràng và chính xác tại đây, vì cái lạnh này.
Bấy giờ, Gaspar băng qua các bụi rậm, dọc một rãnh đất. Đột nhiên,
trong lúc tới gần một thân cây trụi lá, một cây keo đã bị đốt cháy bởi sự khô
hạn và lạnh lẽo, cậu bé rùng mình. Nó dừng lại, tim đập nhanh, vì nó vừa
nghe âm thanh đó, tiếng phì phì đã vang lên vào cái ngày nó vượt qua bức
tường đá khô cũ kỹ. Nó nhìn thấy con rắn Nach đang cuộn người quanh một
cành cây, ngay trên đầu mình. Nach từ từ bò xuống, từng miếng vảy trên da
nó toả sáng như kim loại.
Gaspar không thể cử động nổi. Nó nhìn chằm chằm con rắn vẫn tiếp tục
trườn dọc cành cây, rồi cuộn quanh thân cây và hướng xuống mặt đất. Trên
da con rắn, từng họa tiết nổi lên rõ mồn một. Cả thân hình đó đang trườn