và bầu trời, như thể ta có thể chạm tay vào không gian. Chung quanh mặt
trăng, các vì sao không còn lấp lánh.
Abel đi vài bước, rồi quay lại nhìn Gaspar, ngầm ra hiệu cho nó đi theo.
Ánh sáng của mặt trăng tô trắng gương mặt thằng bé, và đôi mắt nó rực lửa
trong bóng tối của quỹ đạo. Gaspar cầm ná cỏ của mình lên và đi theo Abel.
Nhưng chúng không băng qua đồng cỏ. Chúng đi dọc đầm lầy, về hướng
những ngọn đồi lợp đá.
Khi đi tới trước mấy bụi gai, Abel vắt ná của mình quanh cổ. Nó dùng
con dao nhỏ của mình cắt hai cành cây dài và tỉa tót tỉ mỉ. Nó đưa một cây
cho Gaspar và giữ cây còn lại trong tay phải của mình.
Abel đi nhanh trên mặt đất phủ đầy sỏi đá. Nó nghiêng người về trước,
không gây ra một tiếng động nào, gương mặt lộ vẻ dò xét. Gaspar đi theo,
bắt chước từng động tác một. Lúc đầu, nó không biết chúng đã bắt đầu buổi
đi săn. Có lẽ Abel đã nhận ra vết chân của một con thỏ rừng, và chuẩn bị
xoay ná. Nhưng đêm hôm đó, mọi thứ khác hẳn. Ánh sáng hiền hòa và lạnh
lẽo, và đứa trẻ bước đi âm thầm, cây gậy dài nắm trong tay phải. Chỉ có rắn
Nach là sống trong khu vực này ở Genna, nó thường bò đi chậm chạp trong
bụi đất bằng cách phóng từng khúc tới trước, trông như những rễ cây.
Gaspar chưa bao giờ thấy Nach. Chỉ thỉnh thoảng nó mới nghe tiếng
con rắn, vào ban đêm, khi Nach tới gần đàn gia súc. Đó chính là âm thanh
mà nó đã nghe lần đầu tiên, khi vượt qua bức tường đá trên đường đến
Genna. Bé Khaf đã chỉ cho nó xem con rắn múa như thế nào, bằng cách
đung đưa đầu, và cách con rắn bò từ từ trên mặt đất. Vừa làm, cô bé vừa nói:
“Nach! Nach! Nach! Nach! Nach!” và dùng miệng giả tiếng the thé phát ra
từ đuôi con rắn khi chạm vào đá hay trên những cành cây khô.
Đêm hôm đó quả thực là đêm của Nach. Mọi thứ đều giống hệt nó, lạnh
lẽo và khô cằn, bóng loáng như một lớp vảy. Đâu đó dưới chân đồi, trên các
phiến đá lạnh, Nach đang trườn tấm thân dài ngoằn của mình và liếm những
hạt bụi bằng đầu lưỡi chẻ đôi. Nó đang tìm mồi. Nó trườn xuống một cách