Đã bao nhiêu ngày trôi qua? Vầng trăng đã tròn hơn, rồi lại quay về
hình lưỡi liềm mảnh khảnh, nằm ngủ trên những ngọn đồi. Trăng biến mất
một lúc khỏi bầu trời đêm, và khi nó quay về, bọn trẻ chào đón nó bằng cách
của chúng, hò hét và cung kính cúi chào. Bây giờ, trăng lại tròn và mịn
màng trên bầu trời u tối, và Genna tắm mình trong ánh sáng dịu dàng có
chút xanh xao của nó. Có cái gì đó kỳ ảo trong ánh trăng ấy. Cái gì đó như
hơi lạnh và sự tĩnh mịch. Lũ trẻ đã ngủ sớm, trong nhà, nhưng Gaspar vẫn
ngồi thật lâu ngay ngưỡng cửa, nhìn trăng trôi giữa bầu trời. Abel cũng vậy,
nó cũng đang lo lắng. Ban ngày, nó đi rất xa, một mình, và chẳng ai biết nó
đi đâu. Nó vừa đi vừa đung đưa cái ná cỏ bên đùi, và chỉ quay về khi trời
chập tối. Nó không mang thịt về, chỉ thỉnh thoảng có vài con chim nhỏ trơ
xương, lông tả tơi, không đủ xoa dịu cơn đói. Đêm, nó nằm với những đứa
trẻ khác trong nhà, nhưng Gaspar biết nó không ngủ; nó đang nghe tiếng côn
trùng kêu và tiếng hát của lũ cóc quanh nhà.
Những đêm ấy, trời thật lạnh. Trăng sáng dữ dội, ánh trăng như màn
sương băng giá. Gió lạnh như đốt da mặt Gaspar, trong lúc nó ngắm thung
lũng đang được thắp sáng kia. Mỗi hơi thở của nó đều tựa như một làn khói
hắt ra từ hai lỗ mũi. Mọi thứ đều khô cằn và lạnh lẽo, rắn chắc và khống có
lấy một bóng tối. Gaspar thấy rõ toàn bộ những hình vẽ trên bề mặt của mặt
trăng, các vết đen, các vết nứt và những miệng hố.
Bầy chó hoang không ngủ. Chúng bao giờ cũng lảng vảng trên bãi đất
sáng, phì phò và kêu ăng ẳng. Cơn đói đang ăn mòn bao tử của chúng, và
chúng tìm kiếm thức ăn thừa một cách vô vọng. Khi chúng đến quá gần căn
nhà, Gaspar ném đá vào người chúng. Chúng vừa gầm gừ vừa nhảy ra sau,
rồi quay lại.
Đêm hôm đó, Abel quyết định sẽ đi săn rắn Nach. Khoảng nửa đêm, nó
đứng dậy và đi tới chỗ Gaspar. Thằng bé đứng bên cạnh Gaspar, và ngắm
thung lũng sáng trăng. Trời lạnh khủng khiếp, những viên đá vụn trông thật
rực rỡ và mấy bụi cỏ sáng như lưỡi dao. Không một ngọn gió nào thổi qua.
Mặt trăng dường như đang ở rất gần, như thể chẳng có gì chắn giữa mặt đất