xoay liên miên quanh đồng cỏ, như thể đang tìm nơi tàn phá. Những tấm
thảm nâu trải ra, dao động, cuộn lại. Có nơi, vài con côn trùng rơi xuống đất,
rồi lại bay lên, nặng nề, ngất ngây vì chính tiếng ồn của chúng. Hai má và
tay của Abel đã hằn những vệt máu, và nó vẫn chạy không ngừng nghỉ, theo
đà chuyển động của ná cỏ. Mỗi lần đập trúng đám mây sống, nó kêu lên một
tiếng, và Gaspar trả lời thằng bé.
Nhưng trận mưa châu chấu vẫn không kết thúc. Nó từ từ di chuyển khỏi
vùng đầm lầy, vẫn đong đưa và do dự, và kéo qua những đồi đá. Những con
cuối cùng đã bay đi và bầu trời bắt đầu thông thoáng. Tiếng inh ỏi cũng
giảm dần, bỏ đi nơi khác. Khi ánh nắng lại hiện ra, bọn trẻ quay về nhà, kiệt
sức. Chúng nằm dài trên mặt đất, mặt mày sưng vù, cổ họng khô rát.
Rồi những đứa nhỏ nhất đi qua những bụi cỏ cao vút, vừa đi vừa hét to,
nhặt những con châu chấu đã chết. Chúng trở về, mang theo cả mớ côn
trùng. Ngồi quanh những khúc củi nóng, chúng ăn châu chấu cho tới khi trời
tối. Bầy chó hoang cũng thế, ngày hôm đó là cả một bữa tiệc thịnh soạn giữa
đồng cỏ lớn.