đổi và luôn luôn chuyển động. Ta học chúng, rồi lại quên, rồi học lại một lần
nữa. Ta không thật rõ chúng đã đến như thế nào, trên mặt đất này, trong
những hòn đá lửa và những phiến mica, trong cát đỏ của những cồn cát. Chỉ
cần ta nhìn thấy chúng, chỉ cần ta nghe thấy chúng. Nhưng Gaspar biết,
người nơi khác không thể học được những điều ấy. Để làm được như thế, ta
phải sống ở Genna, với những người chăn cừu, với Hatrous, con dê đen to
lớn, với Noun, con chó hoang, và Mim, chú cáo nhỏ, với tất cả những vì sao
bên trên chúng ta, và với, đâu đó trong đầm lầy xám xịt, con chim lớn có bộ
lông màu bọt biển.
Nhưng chính mặt trời là người dạy cho ta nhiều điều nhất, tại Genna
này. Từ trên cao tít tắp, mặt trời bừng cháy và đem hơi nóng của mình cho
các hòn đá, vẽ từng ngọn đồi và ban cho từng vật thể một bóng râm. Khaf bé
bỏng thường chế ra những đĩa thức ăn làm từ bùn cho mặt trời, mà cô bé sẽ
phơi khô trên các phiến lá. Cô bé còn nặn đủ loại búp bê có mái tóc làm từ
những cọng cỏ và mặc những mảnh giẻ nhàu nát. Rồi cô bé ngồi đó và ngắm
mặt trời đun bát đĩa và búp bê của mình, và da cô cũng chuyển sang màu
đất, và mái tóc của cô trông như một bụi cỏ.
Gió cũng thường nói. Những gì mà gió dạy cho ta chẳng bao giờ hết.
Nó đến từ bên này thung lũng, xuyên qua người ta và về phía bên kia, kéo
qua như thể hơi thở đâm qua cổ họng và lồng ngực ta. Vô hình và nhẹ
nhàng, nó lấp đầy cơ thể ta, thổi phồng cơ thể ta, mà không bao giờ làm ta
thỏa mãn. Có đôi lần, Abel và Gaspar chơi trò nín thở bằng cách bịt mũi lại,
như thể chúng đang lặn thật sâu dưới biển, tìm các rặng san hô. Chúng chịu
được vài giây, như thế, mũi và miệng đều bịt kín. Rồi chúng nhún một cái,
trồi lên mặt nước, và gió lại tràn vào các lỗ mũi, cơn gió thô bạo say sưa. Bé
Khaf cũng thử một tẹo, nhưng trò đó làm cho cô bé nấc cụt.
Gaspar nghĩ, nếu nó có thể hiểu tất cả những bài học ấy, nó sẽ giống
như Hatrous con dê to lớn, thật lớn và thật mạnh mẽ trên mảnh đất bụi bặm
này, đôi mắt phát ra những tia chớp xanh. Nó cũng sẽ giống như lũ côn
trùng, có thể xây những căn nhà to từ bùn đất, cao như những ngọn hải đăng,