với nhau. Các toà tháp không có cửa sổ. Chúng là những toà nhà câm lặng,
hiên ngang trong ánh nắng chói chang, bị mài mòn vì mưa gió. Các pháo đài
cứng như đá. Gaspar đấm mấy bức tường, và thử chọc thủng bằng một hòn
sỏi. Nhưng nó chỉ có thể làm tróc một ít bụi đỏ.
Hai đứa trẻ bước giữa những toà tháp, ngắm các thành lũy dày đặc.
Chúng nghe máu đập phập phồng hai bên thái dương và hơi thở rít ra từ
miệng, cảm thấy thực sự kỳ lạ và hoảng sợ. Chúng còn chẳng dám dừng lại.
Ở giữa thành phố, có một tổ mối còn cao hơn những cái khác, chân rộng như
thân cây cọ, và đỉnh cao tới mức hai đứa trẻ có chồng lên nhau cũng không
thể với tới. Gaspar dừng lại và ngắm nghía tổ mối. Nó nghĩ về những điều
xảy ra bên trong toà tháp kia, về những người sống tít trên cao, lơ lửng giữa
bầu trời, nhưng chẳng bao giờ nhìn thấy ánh sáng. Cái nóng bọc chung
quanh họ, mà họ chẳng biết mặt trời ở đâu. Nó nghĩ về điều ấy, rồi lại nghĩ
về lũ kiến, những con bò cạp và những con bọ hung để lại những vết tích
của chúng trong cát bụi. Chúng có rất nhiều điều để dạy cho ta, những điều
kỳ lạ và bé nhỏ, khi ngày dài như một đời người. Thế là nó tựa vào bức
tường màu đỏ, và lắng tai nghe. Nó huýt sáo, để gọi những người sống trong
thành; nhưng chẳng ai trả lời. Chỉ có tiếng gió réo rắt khi kéo qua giữa các
toà tháp trong thành, và tiếng vọng của chính con tim nó. Khi Gaspar động
tay vào bức tường thành cao, Abel đã hoảng sợ và bỏ chạy. Nhưng tổ mối
vẫn im lặng. Có lẽ các cư dân nơi đây còn đang ngủ yên trong pháo đài, có
gió và ánh sáng vây quanh. Gaspar lấy một viên đá lớn và dùng hết sức
mình ném vào toà tháp. Đá làm bể một mảnh tường, phát ra tiếng thủy tinh
vỡ. Trong mảnh vỡ, nó thấy một đám côn trùng kỳ lạ tranh đấu dữ dội. Giữa
đám bụi đỏ, trông chúng như những giọt mật ong. Nhưng sự im lặng của
thành phố vẫn không bị phá vỡ, một sự im lặng nặng nề và đe dọa từ trên
đỉnh tất cả toà tháp. Gaspar bắt đầu thấy sợ, như Abel. Nó bắt đầu chạy giữa
các con đường trong thành phố, nhanh nhất có thể được. Khi nó đuổi kịp
Abel, chúng cùng nhau đi xuống, chạy thẳng về phía đồng cỏ, không hề
ngoảnh đầu lại.