Càng đi ra xa trung tâm thung lũng, mặt đất càng trở nên khô cằn. Mặt
đất hoàn toàn rạn nứt và chai cứng vì ánh mặt trời, kêu lộp cộp dưới chân
như mặt trống. Đây là nơi sinh sống của những loài côn trùng lạ lùng mang
hình dáng của những cành cây khô, những con bọ hung, rết và bò cạp. Cẩn
thận, Gaspar lật những viên đá già nua lên để xem những con bò cạp lẩn
trốn, đuôi dựng thẳng lên trời. Gaspar không sợ chúng. Có lẽ một phần vì nó
như thể đồng loại của chúng, gầy gò và khô cằn trên mặt đất bụi bặm. Nó rất
thích những hình vẽ mà chúng để lại trong lớp bụi, những con đường hẹp
quanh co như những sợi lông tơ của loài chim. Ở đây còn có cả những con
kiến đỏ, bò rất nhanh trên những phiến đá, tránh những tia nắng chết người.
Gaspar nhìn theo chúng, nó nghĩ có lẽ chúng cũng có nhiều điều để dạy. Đó
phải là những điều rất nhỏ và khó tin, khi những hòn sỏi bỗng hóa thành
những ngọn núi và những khóm cỏ là những cây to. Khi quan sát đám côn
trùng, ta đánh mất kích thước của mình, và bắt đầu hiểu điều gì đang không
ngừng rung rinh trong gió và trên mặt đất. Ta quên tất cả mọi thứ. Có lẽ vì
vậy mà ngày dài đến thế ở Genna. Mặt trời không ngừng quay trên bầu trời
trắng sáng, gió thổi suốt những bao nhiêu là tháng, những bao nhiêu là năm.
Xa xa, khi đã vượt qua ngọn đồi đầu tiên, là xứ sở của loài mối. Gaspar
và Abel đã tới đây, một ngày nọ, và chúng đã ngừng bước, thoáng chút sợ
hãi. Đó là một cao nguyên đất đỏ khá lớn, bị xói mòn bởi những dòng nước
khô, nơi mà, không một gốc cây, không một ngọn cỏ nào có thể đâm lên.
Chỉ có những thành mối ở đây.
Hàng trăm pháo đài thẳng hàng làm từ đất đỏ, với những vòm mái tả
tơi và những vạt tường đổ nát. Có vài pháo đài rất cao, còn mới và cứng cáp
như những toà nhà chọc trời; một số có vẻ như đang còn dở dang, hay đã bị
phá vỡ, với những thành vách lốm đốm đen như thể đã bị cháy.
Không có lấy một tiếng động trong thành phố này. Abel nhìn, nghiêng
ra sau, đã sẵn sàng để bỏ chạy: nhưng Gaspar đã đi lên trước dọc theo những
con đường, giữa mấy toà tháp cao nhồng, trong lúc đung đưa cái ná của
mình bên đùi. Abel chạy tới, bắt kịp nó. Chúng cùng nhau đi một vòng
quanh thành phố. Quanh các lâu đài, đất cứng và chắc như thể được nén lại