xuống, hầu như không đụng vào thân cây, và ở một đầu là cái đầu hình tam
giác với đôi mắt hệt như kim loại. Nach bò xuống thật chậm và lặng lẽ.
Gaspar chỉ nghe thấy tiếng đập thình thịch dữ dội của chính trái tim mình
vang lên. Ánh trăng thắp sáng những vảy rắn và trên hai con ngươi khắc
nghiệt của Nach.
Gaspar hẳn đã làm một chuyển động nào đó, vì Nach bỗng dừng lại và
ngẩng đầu lên. Nó nhìn cậu bé, và Gaspar cảm thấy cả cơ thể mình đang
đông cứng. Nó đã muốn hét lên, gọi Abel, nhưng cổ họng nó không để lọt ra
bất kỳ âm thanh nào. Nó nín thở. Một lúc lâu sau, Nach mới tiếp tục di
chuyển. Khi chạm đất, cơ thể con rắn trông như một dòng nước chảy giữa
lớp bụi đất, như một dòng suối dài nhợt nhạt chảy ra từ thân cây. Gaspar
nghe tiếng con vật cọ da nó vào mặt đất, một tiếng quẹt nhẹ như điện giựt,
như thể gió thổi trên những chiếc lá khô.
Gaspar đứng bất động cho tới khi Nach biến mất. Bấy giờ nó mới bắt
đầu run, run tới mức nó phải ngồi bệt xuống để không phải ngã. Nó vẫn cảm
nhận được ánh mắt của Nach trên gương mặt mình, nó vẫn nhìn thấy chuyển
động của cơ thể con rắn như dòng nước lạnh trôi dọc thân cây. Gaspar ngồi
im như thế một lúc lâu, như một tảng đá, nghe tim mình đập trong lồng
ngực. Ở trên cao, trăng tròn vành vạnh soi sáng rãnh đất hoang vu.
Gaspar nghe tiếng Abel gọi nó. Thằng bé huýt thật khẽ giữa hai hàm
răng, nhưng không khí giòn tan khiến âm thanh dường như rất gần. Rồi
Gaspar nghe tiếng bước chân của thằng bé. Nó chạy nhanh đến mức chân
gần như không chạm đất. Gaspar đứng dậy và chạy theo Abel.
Abel lại bắt đầu huýt sáo, và Gaspar hiểu rằng đó là cách thằng bé gọi
Nach; thằng bé gọi con rắn một cách nhẹ nhàng, bằng cách phát ra một thứ
âm thanh liên tục và đơn điệu. Từ trong chỗ nấp của mình giữa những rễ cây
keo, Nach nhận ra tiếng huýt sáo, con rắn ngóc cổ lên, đung đưa cái đầu
hình tam giác của mình. Con rắn cứ trườn tại chỗ và cuộn tròn quanh mình.
Nach lo lắng tìm nơi phát ra tiếng huýt sáo, nhưng những dao động cao vút
vây quanh nó như thể cùng lúc đến từ mọi phía. Đó là một cơn sóng âm kỳ
lạ ngăn nó bỏ trốn, buộc nó quấn lấy cơ thể mình.