bước, và tới phiên nó cũng thử đập vào đầu con rắn. Nhưng Nach thu mình
lại ngay, và gậy của Gaspar chỉ làm tung lên ít bụi.
Chúng nó không được ngừng huýt sáo và nói chuyện, ngay cả khi đang
thở, để cả đêm cùng vang vọng. Một giai điệu tựa hồ ánh mắt, một giai điệu
hoàn hảo, giúp chúng giữ Nach ở lại trên mặt đất và ngăn nó bỏ đi. Giai điệu
thấm qua lớp da con thú, ra lệnh cho nó, giai điệu lạnh lùng và chết chóc
khiến trái tim con thú đập chậm lại, và làm chệch hướng các chuyển động
của nó. Trong họng con rắn, nọc độc đã sẵn sàng, nó đã phồng cả hai mang
của mình; nhưng bản nhạc của lũ trẻ, điệu nhảy uốn éo của chúng còn uy lực
hơn thế, khiến mang rắn thành ra vô hại.
Nach cuộn tròn quanh một hòn đá để dễ quất đầu trong không khí.
Trước mặt nó là bóng trắng của lũ trẻ không ngừng chuyển động, và nó bắt
đầu cảm thấy mệt mỏi. Nhiều lúc, Nach tung đầu mình về phía trước để cắn
chúng, nhưng thân hình nó lại quá ngắn do bị tảng đá giữ lại, thành thử chỉ
có thể đập đầu vào lớp bụi mịn. Mỗi lần như thế, mấy cây gậy của lũ trẻ lại
rít lên, đập gẫy những đốt sống lưng nó.
Cuối cùng, Nach bò ra khỏi điểm tựa. Cơ thể dài ngoằng của nó trải
trên mặt đất, duỗi thẳng, khoe ra toàn bộ vẻ đẹp của mình, rực rỡ như một
bộ giáp và lóng lánh như chì. Những họa tiết đều đặn trên lưng con rắn trông
như những con mắt. Mấy khúc xương con ở đuôi rung rinh phát ra một âm
điệu chói tai và khô khốc, hòa cùng tiếng huýt sáo và nhịp chân của hai đứa
trẻ. Nó từ từ ngóc đầu lên, trên cái cổ thẳng đứng của mình. Abel thôi huýt
sáo và bước lại gần con rắn, giơ cao cây gậy mảnh khảnh, nhưng Nach
không động đậy nữa. Con rắn giữ nguyên đầu mình vuông góc với cổ, nhìn
về hướng bóng trắng đang tiến lại gần. Abel đập gãy ót con rắn bằng một cú
gọn gàng.
Trên cao nguyên đá vôi chẳng nghe thấy tiếng động nào sau đó nữa. Có
chăng, và cũng chỉ thỉnh thoảng, là tiếng gió lạnh lướt qua những bụi cây và
những cành cây keo. Trăng nằm thật cao giữa bầu trời đen, những vì sao đã
tắt. Abel và Gaspar đứng im một lúc ngắm cơ thể con rắn trải dài trên mặt
đất, rồi chúng quẳng mấy khúc gỗ đi và quay về Genna.