và gào thét suốt con đường, xô đẩy Gaspar, khiến nó lảo đảo bằng những cú
quất mạnh vào lưng và vai cậu bé. Bụi chui vào mũi và miệng của nó. Nhiều
lần Gaspar ngã xuống mặt đường, sướt từng mảng da ở tay và hai đầu gối.
Nhưng nó không còn cảm giác đau đớn. Nó ra sức chạy trốn, hai tay gập lại
phía trước, mắt không ngừng tìm kiếm một nơi để ẩn náu.
Nó chạy như thế nhiều giờ liền, lạc lối giữa cơn bão cát. Và rồi, ở phía
bên dưới con đường, nó thấy lờ mờ bóng dáng một túp lều. Gaspar đẩy cửa
bước vào. Một túp lều trống. Gaspar đóng cửa lại, ngồi sụp xuống, lưng tựa
vào tường và chui đầu vào áo.
Gió kéo dài rất lâu. Ánh sáng đỏ thắp sáng cả túp lều. Hơi nóng toả ra
từ mặt đất, từ trần nhà và khắp các thành nhà, hệt như bên trong một lò lửa.
Gaspar ngồi yên không nhúc nhích, thở một cách khó khăn, tim đập chậm
như người gần chết.
Khi gió ngưng thổi, có một sự im lặng đáng sợ, và bụi, bắt đầu rớt
xuống mặt đất, thật chậm. Ánh sáng đỏ cũng tắt dần.
Gaspar bước ra khỏi lều. Cậu bé nhìn quanh, ngỡ ngàng. Bên ngoài, tất
cả đã thay đổi. Những cồn cát dựng đứng trên con đường như những con
sóng bất động. Đất đá và cây cối phủ đầy bụi đỏ. Xa xa, gần đường chân trời
có một vệt mờ kỳ lạ ngay giữa bầu trời, như một làn khói đang bỏ chạy.
Gaspar lại nhìn quanh, và nó thấy thung lũng Genna đã biến mất. Thung
lũng lúc này đã mất hút đâu đó bên kia những ngọn đồi, không lối vào, như
thể nó chưa bao giờ tồn tại.
Nắng đã xuất hiện. Nắng sáng lấp lánh, và hơi ấm dịu dàng của nắng
thấm vào cơ thể Gaspar. Nó bước vài bước trên đường, rũ cát ra khỏi tóc và
quần áo. Cuối đường, một ngôi làng gạch đỏ được ánh sáng ban ngày thắp
sáng.
Rồi một chiếc xe tải đang bật đèn pha chạy đến. Tiếng động cơ rền mỗi
lúc một lớn, và Gaspar tránh sang một bên. Xe tải lướt qua cậu bé giữa một
làn bụi đỏ, không dừng lại, và tiếp tục chạy về phía ngôi làng. Gaspar bước
trên mặt cát nóng dọc con đường. Nó nghĩ về những đứa trẻ đang đi theo