chú dê Hatrous băng qua những ngọn đồi và cao nguyên sỏi đá. Con dê lớn
màu đen chắc hẳn đã nổi giận bởi trận gió và cơn bão cát, vì bọn trẻ khởi
hành quá trễ. Abel đi trước đàn gia súc, dải cỏ dài màu xanh đung đưa trên
tay. Thỉnh thoảng nó la lên: “Ya! Yah!” và những đứa trẻ khác sẽ đáp lại.
Bầy chó hoang phủ đầy cát vàng chạy quanh thành những vòng tròn lớn, và
chúng cũng kêu gào.
Chúng đi qua những cồn cát đỏ, chúng đi về phía bắc, hoặc về phía tây,
tìm nguồn nước mới. Có lẽ đâu đó xa hơn khi đã vượt qua thành đá khô cằn,
ta sẽ tìm thấy một thung lũng khác, giống như Genna, mặt nước lấp lánh
giữa một đồng cỏ. Những cây cọ cao đung đưa trong gió, và ở đó, ta có thể
dựng một ngôi nhà bằng cành cây và bùn đất. Sẽ có những cao nguyên và
những khe đá nơi bầy thỏ sa mạc sinh sống, những đồng cỏ thưa thớt có lũ
chim đậu trước hoàng hôn. Bên trên đầm lầy, có lẽ sẽ có một con chim trắng
lớn sà xuống mặt đất như một chiếc phi cơ.
Gaspar không nhìn thành phố nơi cậu bé đang đi vào lúc này. Nó không
nhìn thấy những bức tường gạch, cả những cửa sổ được che kín bằng các
bức rèm kim loại. Nó vẫn đang ở Genna, với Khaf bé bỏng và chú cáo Mim,
với Abel, Antoine, Augustin, với Hatrous chú dê to lớn và Noun chú chó
hoang. Nó vẫn đang ở cùng chúng mà không cần phải trao đổi bằng lời,
ngay cả khi nó bước vào văn phòng của sở cảnh sát và khi nó trả lời những
câu hỏi của người đàn ông ngồi sau một máy đánh chữ cũ kỹ:
“Cháu tên là Gaspar… Cháu bị lạc…”
Quỳnh Anh dịch