bầu trời. Nó thử tìm bóng dáng của bé Khaf ngồi bên ngọn lửa, nhưng nó ở
cách đó quá xa, thành thử chẳng thấy một ai. Từ đây, trên đỉnh đổi, đầm lầy
trông quá đỗi nhỏ bé, như một tấm gương mờ phản chiếu những thân cây
sậy và cói giấy màu đen. Gaspar nghe tiếng bầy chó hoang đang sủa ăng
ẳng, và một làn bụi xám đang bay lên đâu đó cuối thung lũng, nơi Hatrous
con dê to lớn bước đi trước đàn gia súc.
Đêm hôm đó, Gaspar chỉ ngủ ba tiếng, cuộn mình trong một hốc đá.
Cơn lạnh dữ dội làm tê cóng cơn đau của vết thương, và sự mệt mỏi khiến
cơ thể cậu bé trở nên nặng nề và vô cảm như một tảng đá.
Gió đánh thức Gaspar dậy, ngay trước lúc bình minh. Đó không phải là
một ngọn gió thông thường. Một ngọn gió nóng, bức bối, đến từ tít bên kia
đồi đá. Ngọn gió men theo thung lũng và những khe nứt để đến tận đây, gào
thét trong những hang động, trên những phiến đá phong thành, một ngọn gió
hung hăng và đầy vẻ đe dọa. Gaspar vội vàng ngồi dậy, nhưng gió ngăn nó
lại, không cho bước đi. Gaspar, trong lúc chiến đấu lại ngọn gió, nghiêng
người về phía trước, men theo một khe đất hẹp được chắn bởi các bức tường
đá khô cằn nứt nẻ. Gió tiếp tục đẩy nó suốt khe đất cho tới một con đường.
Gaspar liền chạy trên con đường đó, chẳng biết mình đang đi đâu. Bấy giờ
trời đã rạng hẳn, nhưng đó là một thứ ánh sáng kỳ lạ, vừa đỏ, vừa xám, sinh
ra cùng lúc từ khắp mọi nơi, như thể có một vụ cháy lớn đang diễn ra. Mặt
đất bây giờ chỉ còn là một tấm thảm kết từ bụi, trượt theo ngọn gió đang thổi
ngang. Mặt đất vô thực, tan biến như thể khí đốt. Lớp bụi khô ráp với những
hạt bụi sắc cạnh đập vào những phiến đá, những cành cây, những bụi cỏ. Bụi
gặm nhấm mọi thứ với hàng triệu hàm răng của mình. Bụi mài mòn và cứa
vào da Gaspar. Cậu bé nín thở chạy thật nhanh, thỉnh thoảng lại vung tay la
hét, như cách lũ trẻ đã làm để đuổi bầy châu chấu. Nó chạy chân trần trên
mặt đường, mắt nhắm hờ, nhưng đám bụi đỏ chạy nhanh hơn nó. Cát trườn
từng cuộn giữa hai chân cậu bé như một lũ rắn, quấn lấy nó, xoáy điên
cuồng và bọc kín mặt đường thành những dòng thác dài. Gaspar không thấy
những ngọn đồi đâu nữa, cả bầu trời cũng vậy. Nó chỉ thấy tia sáng ấy lờ mờ
giữa không gian, cái thứ ánh sáng kỳ lạ màu đỏ đang vây kín mặt đất. Gió rít