MONDO
Không ai có thể khẳng định được Mondo đến từ đâu. Một ngày nọ
thằng bé bỗng dưng xuất hiện ngay ở đây, trong thành phố của chúng tôi, mà
chẳng ai nhận ra. Thế rồi chúng tôi quen dần với nó. Đó là một thằng bé
chừng mười tuổi, có khuôn mặt tròn quay và bình thản, đôi mắt đen hơi
xếch. Nhưng chính mái tóc của nó mới là thứ khiến người ta chú ý. Mái tóc
màu nâu xám đổi màu tùy theo ánh sáng và gần như xám hẳn khi trời tối.
Người ta chẳng biết gì về gia đình hay nhà cửa của thằng bé. Hình như
nó không nhà không cửa. Bao giờ cũng vậy, khi người ta không hề mong đợi
và nghĩ đến thằng bé, thì nó lù lù xuất hiện nơi góc đường, gần bãi biển hoặc
trên quảng trường nơi họp chợ. Nó đi một mình, vẻ quả quyết, vừa đi vừa
quan sát xung quanh. Mondo luôn bận đồ theo cùng một kiểu, quần jean
xanh, giày tennis và chiếc áo thun rộng thùng thình.
Khi thằng bé đi đến chỗ bạn, nó sẽ nhìn thẳng vào bạn, đôi mắt hí của
nó sẽ trở thành hai cái khe lấp lánh. Đó là cách nó chào người khác. Khi nó
thấy ưa ai đó, nó sẽ chặn người ta lại rồi hỏi thẳng:
— Bác có muốn nuôi cháu không?
Và trước khi người ta kịp định thần thì nó đã đi rất xa.
Thằng bé đến đây làm gì, trong thành phố này? Có lẽ nó đến đây sau
khi đã chu du rất lâu trong khoang của một con tàu chở hàng, hoặc trong toa
của một chuyến tàu chợ rong ruổi chạy từ nước này qua nước khác, hết ngày
này sang đêm nọ. Có lẽ thằng bé đã quyết định dừng lại khi nhìn thấy mặt
trời và mặt biển, những ngôi nhà màu trắng và các khu vườn cọ. Chỉ chắc
chắn một điều là nó đến từ một nơi rất xa, ở bên kia núi, bên kia biển. Chỉ
cần nhìn thôi người ta đã biết nó không phải người ở đây và nó đã đi qua
nhiều đất nước. Nó có ánh mắt đen láy, nước da màu đồng, bước đi nhẹ
nhàng êm ru và hơi ngang, giống như mấy con chó. Nhưng trên hết nó có